
y ra trước mặt Diệp Lãng vừa chắp tay vừa lắc, “Tha thứ em đi ~ tha thứ em đi, có được không ~”“Xem xét đã!”Mắt Lăng Dương sáng trưng, “Nghĩa là tha thứ em rồi?”“Tôi nói xem xét đã.”“Xem xét đi, xem xét đi, em nhất định sẽ thể hiện tốt, tranh thủ lập công, sẽ không để tổ chức thất vọng đâu!” Lăng Dương xoay quanh Diệp Lãng xoay trái xoay phải, “Có điều thời hạn xem xét là bao lâu? Nửa năm? Ba tháng? Một tháng? Một tuần? Một ngày có được không ~~”Diệp Lãng trừng cậu một cái, Lăng Dương dừng mặc cả ngay tắp lự.“A, em biết ngay ông xã tốt nhất mà ~~~~”“Không được dẹo!”Lăng Dương nghẹn họng, muốn cười lại không dám cười, mím môi nhẫn nhịn nửa ngày, “Ấuuu, ông xã nói câu này bằng người thật còn có cảm giác hơn, lặp lại lần nữa nha?”Diệp Lãng bị tức đến bật cười, đang muốn quay đầu ‘lên lớp’ cậu hai câu thì trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một người, bước chân của hắn dừng lại.“Sao vậy?” Lăng Dương thấy đối phương đột nhiên dừng, tầm mắt nhìn thẳng vào một cô gái gần đấy cao khoảng 1m6, vóc người gầy yếu, thì không khỏi thắc mắc.Diệp Lãng xông tới, kéo tay đối phương.Vào khoảng khắc Diệp Lãng chạm vào đối phương thì cô gái kia đột nhiên chụp tay hắn, bất ngờ quăng ngã cả con người cao 1m83, cân nặng gần 80KG.Lăng Dương nhìn thấy thì sợ hết hồn, vội chạy tới, ngồi xổm xuống đỡ Diệp Lãng, “Anh có sao không?”Cô gái kia thấy mình gây họa, vội dập đầu xin lỗi Diệp Lãng, “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tôi theo thói quen nên…”“Cô không biết tôi?” Giọng nói của Diệp Lãng tràn đầy không tin.Cô gái nghe vậy ngẩng đầu lên, ngắm nghía Diệp Lãng, “Tôi phải biết anh?”Lăng Dương thầm kêu không ổn, đoạn đối thoại này nghe quen tai quá!Tầm mắt cô gái qua lại mấy lần giữa Diệp Lãng và Lăng Dương, đột nhiên chìa ngón trỏ, “A, anh là…”Một đứa con trai có gương mặt bỉ ổi đi tới từ xa, thấy Diệp Lãng đang ngồi trên đất thì biến sắc, vội vội vàng vàng kéo cô gái rời đi.Lăng Dương hoàn toàn không hiểu chi hết, sốt ruột dùng ánh mắt hỏi Diệp Lãng.Diệp Lãng vẫn nhìn theo hai người đến khi đi xa, xong mới quay đầu nhìn về phía Lăng Dương, vẻ mặt khó tin, “Cô ta là Linh Đang Nhi.” CHƯƠNG 56: HAI KẺ NGỐC YÊU NHAULăng Dương cũng bị bất ngờ, nửa ngày nói không thành lời, “Linh Đang Nhi… không phải nhân yêu ư?”Diệp Lãng khẳng định, “Tôi từng webcam với cô ta, chắc chắn không sai.”“Vậy, vậy… cho dù cô ta không phải nhân yêu thì ít nhất cũng là kẻ lừa đảo, dù gì, dù gì…”Diệp Lãng lúc này mới chú ý tới trạng thái lo lắng của Lăng Dương, đại khái đoán được trong đầu cậu đang lo lắng điều gì, tức thì thấy buồn cười.“Khó nói lắm, có khi người ta chỉ là gặp tai nạn mất trí nhớ, cậu cho chỉ có mình cậu được sử dụng loại lý do nhảm nhí này sao?”Môi Lăng Dương tức thì dẩu ra.Hồi trước Diệp Lãng nhìn thấy biểu tình này của đối phương thì chỉ biết bó tay, nhưng giờ thì chỉ thấy rất gợi đòn.Tâm tình của Lăng Dương hiện giờ còn đau khổ hơn: mình mới vừa bước ra bước đầu tiên trên con đường tình cảm, tại sao đã xuất hiện tình địch ẩn mạnh như vậy, tại sao vận mệnh nhấp nhô lúc nào cũng là mình?※Lăng Dương về đến nhà thì bị cảnh tượng như có bão đi qua trong phòng hù dọa, cậu cẩn thận nhón chân đi vào phòng, gắng không giẫm lên mấy món đồ đang vung vãi khắp nơi.Lăng Dương đứng ở trung tâm phòng nhìn một vòng xung quanh, trong lòng sợ hãi: anh Lãng muốn dỡ phòng ngủ của mình à.Lăng Dương đi đến cạnh bàn, cầm tấm phim X quang trên bàn lên, quơ quơ dưới ngọn đèn, chẹp chẹp, vuốt ngọc mỹ miều của ai mà đẹp quá vậy.Máy tính đang mở, cậu đụng vào con chuột hủy bỏ screen saver, folder screenshot của “Hồn Đạm OL” đang mở, chậc, mấy tấm hình mình đặc biệt tìm góc độ mờ ám chụp để YY Dạ Lang e là bị lộ hết rồi.Cậu lại tuần tra thêm một lượt, cuối cùng ở bên tường phát hiện… thi thể di động của Diệp Lãng.Lăng Dương vừa thu thập các linh kiện di động lại với nhau vừa nghĩ thầm rằng dù có tốt nghiệp kỹ sư cũng không cứu nổi mày, nếu không phải tao nhanh trí thì chỉ sợ đứa tan xương nát thịt giờ đã là tao.Từ Hiền cũng đã về, buổi tối cậu không đi hát Karaoke với đoàn người mà chẳng biết chạy đi lêu lổng ở nơi đâu.“Need help?” Từ Hiền thò đầu từ ngoài phòng.“Cậu đừng nói tiếng Albania, tớ nghe không hiểu.” Từ Hiền là dân học viện ngoại ngữ, chuyên ngành ngoại ngữ châu Âu khoa Albania, toàn trường chỉ có hai người học thứ ngôn ngữ này.Từ Hiền co giựt khóe miệng, “Tớ vừa nói tiếng Anh.”Hai người vừa thu dọn phòng ở vừa trao đổi chiến lược và kiến thức đánh hạ BOSS dã lang cuồng bạo, dĩ nhiên Lăng Dương không thể nói sự thật với Từ Hiền, cũng may nói dối là sở trường của cậu, bèn nhăng cuội một hồi, Từ Hiền biết rõ cậu đang bốc phét nhưng cũng không nói ra, cứ coi như đang nghe tấu đơn vậy. (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, tấu đơn là chỉ có 1 người tự biên tự diễn)“Đúng rồi, cậu có biết Vệ Thi không?” Từ Hiền đợi cậu ba xạo xong thì hỏi.“Sao cậu biết cái tên này?”“Nghe Bạch Lung nói.”“Hắn là lớp trưởng của tớ… Sao vậy?”“A Lãng xế chiều hôm nay nói Bạch Lung từng đến tìm hắn, tớ rất hiếu kỳ nên đi hỏi thăm, kết quả cậ