
y mỗi ngày…—— Phó bản Thất Tịch, bảo châu biến tính.Diệp Lãng lật xem tiếp, sau mấy tấm hình hôn nhau, một người trong đó biến thành con gái, mặc bộ đồ COS Tiểu Long Nữ trắng bóc, người còn lại mặc một bộ quân đội Nazi, bối cảnh đằng sau hai người không ngừng biến hóa, góc độ chụp ảnh mờ ám vô biên.Ngón tay của hắn nhấn xuống một cách máy móc, từng tấm hình lướt qua trước mặt như một bộ phim tài liệu, ảnh chụp hai người ôm nhau bên hồ Thệ Vấn, ảnh chụp xếp hàng chờ đợi ngoài sàn đấu, ảnh chụp kề vai chiến đấu trong phó bản… 5 tháng, hơn trăm tấm ảnh chụp, mỗi tấm đều ghi lại quá khứ của Dạ Lang và Linh Đang Nhi.Diệp Lãng rốt cục nhấn dấu X đỏ trên góc phải, nhắm mắt lại, hít thở sâu.Hắn lại mở mắt ra, nhìn thấy di động trước mặt, tài khoản Linh Đang Nhi vẫn còn cô đơn nằm đấy, từng chữ cái như đang giễu cợt hắn.Diệp Lãng đột nhiên chộp lấy di động, vung tay, di động đập vào tường nát bấy.Diệp Lãng đứng lên, bắt đầu điên cuồng lục đông lục tây trong phòng Lăng Dương, hắn giựt mở từng ngăn kéo, mở ra từng ngăn tủ, đảo loạn xà ngầu tất cả những thứ nhìn thấy, rốt cục ở ngăn tủ dưới chót phát hiện một tấm X quang.Hắn đặt tấm X quang lên mặt bàn.Hắn đặt tay trái lên.—— Anh giai ngầu, với ai anh cũng đều ngầu như vậy sao? Hai ta tốt xấu cũng thân quen như này, ngay cả một câu cũng không có..—— Sao cô ấy không đi cùng anh?—— Tôi đoán vợ anh nhất định rất thích anh.—— Sợ nước rất mất mặt à?—— Mỗi 98 người sẽ có một người có phản ứng sợ nước cường độ thấp hoặc hơn, tôi quen biết rất nhiều người sợ nước.—— Sao cậu ta có thể online cả buổi trưa được!—— Sao không thể? Vừa mở game chị ấy đã online, sau đó bọn em tổ đội, chẳng lẽ bốn người còn lại trong đội gặp ma?—— Sư phụ bị thương ngón út trái, không có gì đáng ngại!—— Có phải lại bị lừa rồi không, Linh Đang Nhi bị thương là ngón út trái.—— Dương Dương bị thương hẳn là tay trái… Ngón trỏ, ngón giữa… còn có ngón áp út.—— Ai nói tôi không lên mạng? Mỗi ngày tôi đều lên mà?—— Xin lỗi xin lỗi, đánh chữ với anh quen rồi, quên mất anh ngay tại trước mặt.—— Card màn hình của tôi đặc biệt cùi, anh vừa xuất hiện trên màn hình là tôi đứng luôn..Từ Hiền nghe thấy động tĩnh từ phòng kế bên, chạy sang xem, hoảng sợ nhìn hiện trường như vừa có cơn lốc quét qua.“A, A Lãng…”Diệp Lãng chậm rãi quay đầu, chuông báo động trong lòng Từ Hiền rung to, cậu chưa từng thấy một Diệp Lãng như này!“Cậu, cậu…”“Cậu biết có phải không?” Giọng của Diệp Lãng còn lạnh hơn cả hầm băng.“Tớ…”Diệp Lãng đứng bật dậy, không nói một câu đi ra ngoài.“A Lãng cậu đi đâu?” Từ Hiền khẩn trương đuổi theo.“Đến quán ăn, gặp vợ cũ.”Từ Hiền cả kinh, tay phải vô thức sờ ra sau.“Không được gọi điện!”Từ Hiền bị dọa tới mức run cầm cập, rụt tay về.Dưới đáy lòng cậu có một âm thanh đang gào thét: làm sao đây! Có ai thông báo Dương Dương với! CHƯƠNG 55: THỜI GIAN THỬ THÁCH KHÔNG ĐƯỢC DẸOQuán ăn là căn cứ địa của bang Kiếm Tình, đây không phải lần đầu tiên bọn họ tụ họp ở đây, lần nào Mộ Dung cũng đặt cùng một gian phòng, mọi người không cần hỏi đã quen đường cũ tìm được nơi tập hợp.Tiểu Thụ Đừng Chạy đi vào phòng đầu tiên, theo sau là đám người Mạc Thương Tâm, bang chủ Mộ Dung và một cậu trai xa lạ đã ngồi trong phòng, thấy phần lớn đoàn người đã đến thì hai người cùng đứng lên.“Đây là người bạn mới mà đại ca nói hả?” Tiểu Thụ Đừng Chạy hỏi, nghĩ bụng cậu bạn mới này sao quen mắt quá vậy, dường như đã thấy ở đâu rồi.Lăng Dương vừa định nói chuyện thì Mộ Dung ngăn cản, “Đợi người đến đông đủ hẵng giới thiệu.”“A, đại ca xấu quá nha, còn thừa nước đục thả câu.”“Vai chính còn chưa tới, mấy đứa gấp cái gì,” Mộ Dung hất cằm, “Gọi món trước đi, anh và cậu bạn mới còn có chút chuyện phải nói.”Mộ Dung dẫn Lăng Dương ra ngoài, mấy con mắt đằng sau đồng loạt nhìn theo bọn họ rời đi, cửa vừa đóng lại mấy người vội vã chụm đầu thành một vòng rù rì với nhau.Cửa phòng mở ra lần thứ hai, một đợt hàn ý lạnh như băng tấn tốc xộc vào phòng, mọi người bất giác run lên ba cái.Diệp Lãng lạnh lẽo quét mắt khắp phòng, “Lăng Dương đâu?”Phía sau hắn, Từ Hiền giơ ngón trỏ không ngừng ra dấu trên miệng, mọi người trong phòng nhìn thấy nhưng chẳng ai dám bỏ qua câu hỏi của Diệp Lãng.“Lăng, Lăng Dương là ai?” Tiểu Thụ Đừng Chạy can đảm hỏi.“Có ai mới đến không?” Diệp Lãng lại hỏi.“Có… có,” Cô nàng giơ ngón trỏ rụt rè chỉ ra ngoài, “Vừa nãy đi ra ngoài với đại ca, không biết… đi đâu…”Diệp Lãng lập tức xoay người, Từ Hiền bất ngờ bị hắn đụng trúng.“Cậu ở lại, không được gọi điện.” Giọng nói của Diệp Lãng lộ ra uy lực khôn tả, làm Từ Hiền sợ hãi từ tận đáy lòng, không dám vi phạm.Mộ Dung dẫn Lăng Dương vào toilet, “Cậu lợi hại thật đấy, chẳng qua là tỏ cái tình thôi mà quậy cho Lâm Sơn long trời lở đất, nếu hôm nào đó cậu cầu hôn thì chẳng phải đứng luôn server à?”Lăng Dương cũng không lý giải được, “Em cũng chả biết sao lại như vậy nữa, tự dưng hắn lại đòi ly hôn.”Mộ Dung hồi tưởng lại, “Chẳng lẽ vì nó hiểu nhầm lời của anh?”Lăng Dương hoảng sợ, “Anh đã nói gì với hắn?”“Anh ám chỉ cậu không dám thổ lộ với nó là vì trong lòng cậu còn băn khoăn… Nhưng ý của