
Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lưu Lãng Hồng Tường Vi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212601
Bình chọn: 8.5.00/10/1260 lượt.
hút biểu cảm.
Người giúp việc trong lòng thở dài, xem ra cậu chủ là cố ý muốn làm khó cô chủ!
Người giúp việc miễn cưỡng đi tới phòng bếp, cô chủ đã rất đáng thương rồi, không biết chút nữa sẽ còn chuyện gì làm tổn thương đến cô chủ nữa đây!
Tả Tình Duyệt cũng không làm khó người giúp việc, hít thở thật sâu đè nén cơn tức, cô biết mình muốn tránh cũng chẳng được, khóe miệng nâng lên nụ cười, đi ra ngoài.
“Cô xem đi cô đã làm cái thứ gì vậy? Khó ăn thế này, cô không biết Thịnh không thích ăn những món này sao?” Tôn Tuệ San hướng Tả Tình Duyệt trách cứ, giống như cô chủ trách người giúp việc vậy.
Tả Tình Duyệt nhìn chút thức còn lại trên bàn” Những thứ này đều là món anh ấy thích!”
Cô còn nhớ, có mấy lần anh giống trẻ con, nhân lúc cô làm bữa sáng, len lén từ phía sau lưng ôm cô, vừa hôn cô, vừa ăn vụng đồ ăn, nghĩ tới đây, trên mặt của cô hiện ra một nụ cười hạnh phúc.
Nụ cười ấy càng khiến Tôn Tuệ San tức giận, trong mắt thoáng qua tia thâm hiểm, bước nhanh đến phía trước, tát thẳng vào mặt Tả Tình Duyệt, đồng thời cũng đánh vỡ nụ cười chói mắt trên mặt cô.
“Bây giờ anh ấy không thích ăn nó nữa!” Tôn Tuệ San nhíu mày, trên mặt tỏ rõ sự đắc ý, cô ta muốn nói cho Tả Tình Duyệt biết, Cố Thịnh không thích ăn những thứ này nữa, giống như Cố Thịnh đã chán ngấy Tả Tình Duyệt, không còn chút tình cảm nào nữa vậy.
Tả Tình Duyệt thở dốc vì kinh ngạc, cái tát của Tôn Tuệ San làm khuôn mặt cô hằn lên dấu tay, đau rát, thật ra thì, cô đau đớn không phải vì cái tát này, mà là vì thái độ của Cố Thịnh. Từ đầu đến cuối, khi Tôn Tuệ San cố tình gây khó dễ cho cô, anh không có quan tâm cũng chẳng liếc nhìn cô dù chỉ một cái.
Trong lòng đau đớn, anh không phải là muốn nhìn mình bị hành hạ sao? Cô rốt cuộc đang mong đợi điều gì?
Anh vĩnh viễn cũng sẽ không bảo vệ cho cô! Tả Tình Duyệt cụp mắt xuống “Vậy xin nói cho tôi biết, giờ anh ấy thích ăn cái gì? Tôi sẽ đi làm ngay.”
Tâm bị đâm một nhát to đau đớn, cô phát hiện mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Tôn Tuệ San hừ nhẹ “thôi, xem ra cô không thể làm được những món ăn ưa thích của Thịnh, vậy thu dọn đống mảnh vỡ này đi, tôi sẽ cùng Thịnh ra ngoài ăn!”
Nói xong, Tôn Tuệ San đi tới bên cạnh Cố Thịnh, thân mật kéo cánh tay anh, Cố Thịnh không cự tuyệt, vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Tả Tình Duyệt lòng lạnh ngắt, cố gắng không nhìn mặt anh, bởi vì cô biết, nhìn chỉ càng đau lòng thêm thôi, cô cần gì phải tự rước khổ vào thân?
Thận trọng nhặt những mảnh vụn trên mặt đất, mảnh sứ thủy tinh vỡ vụn đầy đất giống như tâm cô lúc này vậy, thủy tinh không thể liền lại như cũ, lòng của cô đây thì sao? Bị tổn thương rồi, có thể liền lành không?
Nước mắt rơi, trong mờ ảo, cô nhìn thấy đôi chân đứng ở trước mặt mình, hơn nữa đôi chân của người phụ nữ ấy còn không do dự dẫm lên tay cô, lòng bàn tay lập tức truyền đến đau đớn kịch liệt, khiến Tả Tình Duyệt ngộp thở. . . .
Q.1 – Chương 130: Cố Thịnh, sao anh nỡ nhẫn tâm như thế!
“A. . . . .” Tả Tình Duyệt cố gắng giữ ình không kêu ra tiếng, nhưng đau đớn tới quá kịch liệt, cô đã đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của mình, tay đứt ruột xót, cái loại đau đớn tan lòng nát dạ đó dường như muốn nhấn chìm cô.
Nhưng không vì thống khổ của cô mà bàn chân kia giảm bớt lực đạo, ngược lại, còn dùng sức nhấn mạnh xuống, cô dường như cảm giác được lòng bàn tay mình bị thủy tinh đâm vào.
“A, thật xin lỗi, em họ, em xem, tại chị không cẩn thận, lo chiếu cố Thịnh, không chú ý tới tay của em, em. . . . . Không sao chứ?”. Tôn Tuệ San kinh ngạc lấy tay che miệng, ‘quan tâm’ tới tình hình của Tả Tình Duyệt, nhưng trong mắt cô ta, không chút nào che dấu sự cố ý vừa rồi.
“Chúng ta đi!” Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Cố Thịnh truyền ra, từ sáng tới giờ, đây là câu nói đầu tiên Tả Tình Duyệt nghe được từ miệng anh.
“Vâng, em xem không có gì đáng ngại, em họ, em tự xử lý một chút đi ha, đúng rồi, em phải xử lý những mảnh thủy tinh này thật tốt nha, đừng bất cẩn không lại ghim vào tay đó”. Khóe miệng Tôn Tuệ San thoáng hiện lên một nụ cười nhạt, giờ phút này, tâm tình cô ta cực kỳ vui sướng, nhìn Tả Tình Duyệt bị thương, lòng ghen tỵ của cô ta mới được an ủi đôi chút.
Tại sao Cố Thịnh vẫn còn thương tiếc người phụ nữ này?
Trong phòng ăn, chỉ còn lại một mình cô, Tả Tình Duyệt nhìn máu dính đầy tay mình, giờ phút này, cô đã không cảm giác được đau đớn nữa.
Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại rồi. Nhưng chỉ có không gian bên ngoài im lặng, còn tâm của cô đã không thể nào bình tĩnh được nữa.
Thịnh, sao anh nỡ nhẫn tâm như thế!
Cô biết, Tôn Tuệ San dám kiêu ngạo như vậy, nhất định là do Cố Thịnh ngầm cho phép, anh chính là như vậy, khi anh cưng chiều một người phụ nữ, anh sẽ cho phép cô ta làm bất cứ chuyện gì, anh thật sự rất thương yêu Tôn Tuệ San!
Tả Tình Duyệt rút một mảnh thủy tinh khá lớn từ trên ngón tay ra, tâm đau nhức khiến cho nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, máu hòa lẫn nước mắt của cô rơi từng giọt trên mặt đất tạo thành một mảng lớn.
Từ bên ngoài đi vào, Tiểu Thúy liền nhìn t