
m Sam không tử tế chút nào, cười vang.
Kiều Phong không ngẩng đầu lên, giải thích:
– Thông thường loài mèo thường cúi đầu xuống liếm nước, chó cũng vậy. Nhưng để làm được điều đó cần thông qua một quá trình học tập, nếu một con mèo nhỏ vừa ra đời không được mẹ dạy kỹ càng sẽ không thể biết cách uống nước được. Schrodinger từ nhỏ đã là cô nhi.
– … – Lam Sam không cười được nữa. Cô đặt quả dưa hấu xuống, ôm lấy Schrodinger, lấy mặt cọ lên cái đầu ướt nhẹp của nó.
Bản meo meo đang uống nước, ngươi cái đồ con gái con nứa này đừng có quấy rầy ta nữa!
Kiều Phong cắt cho Schrodinger một miếng dưa nhỏ, tỏ vẻ an ủi, lúc ngẩng đầu lên không cẩn thận nhìn thấy dấu vết gây án của Schrodinger ở trên ngực Lam Sam, nhìn qua hình dạng có vẻ co dãn khá tốt nhé…. Anh vội cúi xuống, không tự nhiên mà ho khan một tiếng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại từ trong phòng khách của Lam Sam reo lên, cô đặt Schrodinger xuống, chạy vào phòng khách nghe điện thoại.
– Alo, sếp tổng tìm tôi có việc gì ạ?
Kiều Phong đang cắt dưa hấu nghe thấy lời này từ phòng khách truyền vào, anh nhẹ nhàng buông dao gọt hoa quả xuống, dỏng tai lên.
Chương 42: Mời
Tống Tử Thành nghe Lam Sam trả lời điện thoại, không vội vã nói rõ ý đồ dến đây mà trước tiên nói dạo:
– Nghe tâm trạng em cũng không tồi.
– Ừ, không tồi, hôm nay tôi đã khiến một lũ thần kinh phải kinh ngạc. – Lam Sam suy nghĩ, không thể nói rằng bạn gái anh ta là một trong những bệnh nhân tâm thần đó được, cô chỉ ngẩng đầu lên cười: – Ha ha ha ha!
Nghe thấy tiếng cười của cô, tâm trạng Tống Tử Thành khá hơn, giọng nói của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn:
– Em nên tôn trọng người mắc bệnh tâm thần hơn.
Lam Sam bị anh trêu chọc vừa cười vừa hỏi:
– Sếp tổng, ngài tìm tôi có việc gì ạ?
Tống Tử Thành lại hỏi ngược lại:
– Không có việc gì thì không được tìm em à?
– Ặc…. Ha Ha. – Cô không biết anh muốn gì nên không cách nào khác hơn là cười khúc khích.
Tống Tử Thành nói:
– Là thế này, một người bạn tặng tôi rất nhiều chocolate, tôi không thể ăn hết được nên tiện đường qua nhà em thì cầm cho em một ít.
Chocolate? Lam Sam liếm môi, nhưng lại ngay lập tức lắc đầu:
– Không được không được, sao lại không biết xấu hổ như thế chú… không thì sếp cứ mang cho người khác đi.
Tống Tử Thành khá mất kiên nhẫn:
– Đã nói vừa được cho xong, dù sao cũng tiện đường đến đây , em không cầm thì để tôi vất đi luôn.
– Đừng đừng đừng. – Lam Sam biết những người có tiền này chẳng coi đồ đạc ra gì, dù sao cũng là lệnh của sếp, người ta khẳng định cũng không coi đây là món nợ nhân tình đâu mà chỉ là thuận tiện thế thôi…. Nghĩ đến đây, cô gật đầu nói: – Được, sếp hiện đang ở đâu ạ?
– Nhanh chạy ra cổng tiểu khu nhà em đi.
– À, vậy tôi xuống ngay.
Dập máy, Lam San lập tức cầm điện thoại chạy ra cửa thay giày, Kiều Phong vẫn cầm dao gọt hoa quả chạy từ bếp ra hỏi:
– Cô định làm gì?
Lam Sam vừa đi giày vừa giải thích:
– Sếp tổng của chúng tôi đang có rất nhiều chocolate, muốn chia cho tôi một ít, hiện tại đang ở ngay trước cổng tiểu khu rồi.
Kiều Phong buột thốt lên:
– Không nên đi.
– Không sao đâu. – Lam Sam an ủi anh. – Yên tâm đi anh ta ăn không được nên mới cho tôi thôi, tôi mà không lấy thì lãng phí lắm, anh ta đã cầm qua đây rồi, cũng chỉ mấy cái chocolate thôi mà, đâu phải là nợ ân tình gì đâu.
Thay giày xong, cô mở cửa đi ra ngoài.
Mắt Kiều Phong sáng lấp lóe đầy vẻ không vui:
– Có phải là cứ ai cho cô ăn cô cũng theo không?
Rầm! Trả lời anh chỉ còn tiếng đóng cửa vội vàng.
Lúc Lam Sam ra đến cổng tiểu khu đã thấy xe của Tống Tử Thành đỗ ở đây. Cô hơi ngại ngùng, bắt người ta mang đồ đến tận nhà, quan trọng đây là Boss của cô nhé. Cô đi tới nơi, Tống Tử Thành xuống xe mở cốp sau ra.
Lam Sam vừa nhìn đã há hốc mồm, trong cốp sau chất đầy chocolate với đủ loại màu sắc, thật là quá nhiều nhỉ? Thảo nào sếp tổng phải bảo cô lấy đi một ít.
Cô than thở:
– Sếp ơi, bạn sếp buôn chocolate à?
– Không phải thế.
Cô lại cảm thán:
– Tôi cũng muốn có một người bạn như vậy lắm nhé….
Tống Tử Thành hơi buồn cười, anh chỉ chỉ và đống chocolate:
– Em cứ lấy hết đi.
Sao được chứ, thế thì tham quá. Cô đứng trước cốp nhìn một lúc, nhận ra trên các hộp đều là chữ tiếng Anh hoặc ít nhất cũng gần giống tiếng Anh, nói chung là cô cũng chả đọc được. Cô nhìn vào vỏ hộp chọn một hộp trông có vẻ là chocolate đen, chọn xong giơ giơ về phía Tống Tử Thành:
– Một hộp là đủ rồi, cám ơn sếp nhiều.
Tống Tử Thành tùy tiện nhặt vài hộp khác nhét vào tay cô, sau đó cầm một hộp màu hồng có hình trái tim hên nói:
– Nếu em không muốn chúng bị vứt vào sọt rác hết thì cầm thêm đi.
Lam Sam dở khóc dở cười:
– Được rồi được rồi tôi không cầm nổi nữa.
Tống Tử Thành liền dừng lại, vỗ tay một cái, đóng cốp sau lại, dặn dò cô:
– Ăn nhiều đồ ngọt một chút cũng không sao đâu, nhưng nhớ chăm sóc vệ sinh răng miệng nhé.
– Ăn nhiều chocolate như vậy tôi sẽ béo chết mất!
– Béo mới đáng yêu!
Lam Sam hơi máy mắt trái, nhìn kỹ Tống Tử Thành, cô thấy anh mở của xe và không hề nhìn cô, thái độ không hề quan tâm. Ừ chắc