Pair of Vintage Old School Fru
Cái thùng cơm sát vách

Cái thùng cơm sát vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327660

Bình chọn: 10.00/10/766 lượt.

áng dấp xinh đẹp như vậy vừa gặp làm sao quên được.

Lam Sam đã sớm miễn dịch với mọi lời khen tặng, lại đang lơ đãng nên chỉ cười ha ha.

Anh chàng lại nói:

– Hẳn đây là lần đầu tiên cô ghé vào quán chúng tôi… Có phải cô thường ít ăn bên ngoài không?

Cô gật đầu:

– Đúng vậy.

– Xem ra cô hẳn là một người biết nấu ăn. Vừa đẹp lại vừa biết nấu nướng, chị ơi, ai sau này cưới được chị thật là tu mấy kiếp mới có phúc phận này.

Lam Sam cười sặc mất, lấy giấy ăn trong hộp ra lau miệng, nói:

– Tôi không biết nấu ăn nhưng tôi quen một người biết nấu ăn cho nên thường xuyên ghé nhà người ta ăn trực.

Vẻ mặt anh chàng tỏ ra không thể tưởng tượng nổi:

– Chị ăn chực nhà người ta liên tục hai tháng liền.

– Đúng thế.

– Người đó không khó chịu á?

– Không hề, người ta rất vui vẻ, tôi muốn ăn gì người ta sẽ nấu cho tôi món đó. – Nhưng mà hôm nay thì hết vui vẻ rồi….

Anh chàng bà tám cứ vậy nhìn cô:

– Chị à, sao chị không nghĩ tới vì sao người đó lại nhịn chị mà cho chị ăn chực lâu thế không?

Lam Sam không vui:

– Nói thế nào đây, tôi đâu có ăn chực uống chùa. Thức ăn thì tôi đều mua, còn mua cả đồ cho người nhà người ta, hai hôm trước tôi còn mua một cái bình uống nước dành cho mèo nhà người ta đấy! A được rồi nếu ai đó bắt nạt người ta tôi sẽ xông lên trước tiên.

– Đó là nữ à?

– Nam.

Anh ta bừng tỉnh:

– Chị gái của tôi ơi, cô nhất định là nghĩ nhầm rồi. Một người đàn ông mỗi ngày nấu cơm cho một mỹ nữ, khẳng định không phải vì chút ít đồ chị mua đâu. Nói thật nhé, người sống ở tiểu khu nay chín phần mười đều không thiếu tiền.

Lam Sam ngẩn ngơ:

– Cái này là ý gì?

Anh chàng bê ly trà lên, ngửa cổ uống một ngụm, tỏ ra đúng phong phạm của một cao thủ thần bí, rồi đặt ly trà xuống, cười nói:

– Tôi không nên nói quá nhiều, xin chị từ từ suy ngẫm!

Lam Sam lòng bứt rứt không yên ăn tiếp hai bát cơm rồi tính tiền ra về. Sau khi về phòng cô quả nhiên suy nghĩ thêm một chút và nhận ra khá nhiều điều. Nếu Kiều Phong đã tuyên bố mình không phải là gay, thế vì sao lại đối với những cử chỉ thân mật của người bạn khác phái này anh chưa bao giờ phản đối hoặc ngăn cản? Hơn thế muốn ăn cái gì, thích cái gì anh đều mua cái đó? Chó má căn bản đều là những biểu hiện tốt đến không thể tốt hơn của trai hiếu hiền hữu nhị thập tứ hiếu mà!

Tiểu thiên tài kia rốt cuộc là có ý gì đây?

Nếu hiểu theo lẽ thường, người này nhất định rất coi trọng cô. Thế nhưng Kiều Phong lại đâu phải là người thường chứ, ai mà hiểu nổi suy nghĩ của cái người có phương hướng não bộ khác người đó chứ? Anh trời sinh đã tốt tính, nhỡ vì anh tốt tính lịch sự mà không từ chối cô thì sao? Cũng hoặc là chỉ coi cô như một người bạn, người ta trượng nghĩa hành hiệp đáp ứng mọi yêu cầu của người bạn hữu này thì sao….

Nghĩ tới nghĩ lui Lam Sam nhận ra mình vẫn chưa hiểu hết về Kiều Phong.

Hết buổi chiều cô cũng không có ý định nào khác, sau khi thăm dò thế giới nội tâm của Kiều Phong, cô quyết định giả ngốc với người ta mà tiếp tục mặt dày ăn chực cơm, trong bữa cơm cô sẽ mở lời xin lỗi. Mặc kệ là thế nào cô cũng không thấy gì bất ổn hết.

Tuy rằng là tối hôm qua thái độ của anh thật rất tổn thương…

Vất vả lắm Lam Sam mới chịu đựng được đến giờ cơm tối, cô lấy hết can đảm gõ cửa phòng Kiều Phong.

Kiều Phong hôm nay cũng chẳng có tinh thần nào để ăn uống, sáng không ăn gì, đến tối xào hai đĩa đồ chay và nấu một nồi cháo hoa.

Ừ, đồ ăn vẫn xào hơi nhiều rồi.

Nghe thấy tiếng đập cửa, lòng anh chấn động, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo thấy Lam Sam đang đứng ngoài. Anh mở chốt cửa, dĩ nhiên tim anh đập hơi mau một chút. Anh thầm nghĩ chỉ cần cô có thái độ nhận lỗi đủ khiến anh hài lòng, anh sẽ lại tiếp tục cho cô ăn chực. Nghĩ vậy, anh mở cửa ra.

Lam Sam không thể ngờ rằng sau một đêm Kiều Phong lại có thể trở nên tiều tụy đến vậy, gương mặt vẫn trắng nõn của anh giờ xám xịt, thần thái cũng uể oải hơn, cô ngây ngẩn cả người, hỏi:

– Anh có bị ốm không vậy?

Kiều Phong lại hỏi lại:

– Cô muốn gì nào? – Giọng anh hơi nhàn nhạt giọng mũi.

– Anh bị cảm rồi?

– Cô có chuyện gì nói thẳng đi.

– Tôi… chuyện này … – Lam Sam nhức đầu cười làm lành: – Tôi biết sai rồi còn không được sao, đại thiếu gia rộng lòng bỏ qua cho tiểu nhân này xin đừng chấp nhặt tôi nữa được không?

Kiều Phong hít sâu, bình tĩnh nhìn cô, anh nói:

– Lam Sam, bất kể nghi ngờ điều gì cô đều có thể trực tiếp hỏi thẳng tôi, dù câu chuyện có éo le hơn nữa tôi cũng sẽ không lảng tránh. Thế nhưng vì sao cô chưa hỏi đã suy đoán như thế?

Lam Sam thật là vô tội:

– Tôi hỏi rồi mà!

– Cô hỏi cái gì?

– Tôi hỏi anh có từng được tặng xà phòng hay không, anh trả lời là có! – Nói đến đây, Lam Sam bỗng cảm thấy kỳ lạ, đúng là rõ ràng chính miệng anh đã trả lời như vậy.

Kiều Phong không thể hiểu nổi mà nhìn cô:

– Tôi được tặng xà phòng thì có quan hệ gì đến chuyện tôi có đồng tính luyến ái hay không?

– …. – Cuối cùng cũng sáng tỏ được vấn đề là ở đâu, Lam Sam kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt, lúng túng che miệng: – Anh không hiểu được tặng xà phòng là gì à?

– Tôi đương nhiên biết. Ngoài ý nghĩa của từ