
, tốt hơn hết nên làm sáng tỏ. Và tôi muốn nhờ Suketake so sánh dấu tay trên đồng hồ với dấu tay trên cuộn giấy….
– Và cô đã mời ông ấy lên đây ?
– Vâng, và tôi rời phòng hồi 11h.
Kindaichi xen vào, lần đầu tiên kể từ khi Tamayo bắt đầu nói .
– Nếu như cô rời phòng vào hồi 11h thì cô sẽ đến đây vào lúc 11h 2 hoặc 3 phút. Trước đó, ông Suketake đã đến chưa ?
– Anh ta đã có ở đấy.
– Lúc cô tới có ai quanh quẩn ở đây không ?
– Ơ… tôi không để ý. Bầu trời bị mây đen bao phủ, đêm tối mịt mù và…..
– Cô đã nói với ông Suketake về chiếc đồng hồ chưa ?
– Vâng, đã ! Và tôi đã trao nó cho Suketake. Anh ấy rất hài lòng, bỏ nó vào túi áo gi_lê và bảo là ngay ngày mai sẽ hỏi ngài Furudate cuộn giấy để so sánh.
Vào giờ này, người ta vẫn chưa tìm thấy xác của Suketake nên không thể biết chiếc đồng hồ có còn ở đó nữa hay không.
– Cuộc trò chuyện của quí vị đã kéo dài bao lâu ?
– Không hơn 5 phút. Tôi không thích đứng một mình với Suketake.
– Như thế quí vị chia tay vào khoảng 11h 7 hay 8 phút. Thế ai ra về trước ?
– Tôi.
– Nghĩa là ông Suketake ở lại một mình ? Ông ấy làm gì khi cô bỏ đi ?
– Ơ, điều này…Đôi má Tamayo chợt ửng đỏ lên. Nàng nhìn chăm chăm về phía trước , tay vò chiếc khăn và lắc đầu vẻ tức tối.
– Suketake xử sự một cách hết sức bất nhã. Anh ta chợt nhảy sổ vào tôi vào lúc tôi quay lưng bỏ đi. Chính lúc đó, chiếc ghim cài áo bị rơi. Nếu Saruzo không đến thì….
Ông cảnh sát trưởng và Kindaichi nhìn nhau .
– Suruzo đến ư ?
– Vâng. Tôi không nói gì với anh ta nhưng anh ta cảm thấy tôi muốn đi đâu đó và đã đi theo.
– Anh ta đã làm gì ông Suketake?
– Tôi không rõ…Tôi đã chống cự kịch liệt với Suketake….Đột nhiên anh ta hét lên và gục xuống….chính lúc đó, chiếc ghế bị đổ. Cuối cùng, khi tôi hoàn hồn thì đã thấy Suruzo đứng dậy. Sau đó, tôi bỏ đi như trong một giấc mộng, còn Suketake quỳ gối dưới đất và làu bàu chửi rủa.
– Khi cô bỏ đi, cô không nhận thấy có ai khác ở đấy à ?
– Không, tôi không thấy. Trời thì rất tôi , còn tôi thì quá xúc động….
– Tôi muốn biết cô nghĩ thế nào về nhân vật đeo mặt nạ ? Cô có cho hắn là Sukekiyo thật không ?
Đôi má Tamayo tái mét. Nàng nhìn Kindaichi trân trối , rồi cuối cùng đáp với một giọng gần như vô hồn :
– Tất nhiên, tôi tin chắc đó là Sukekiyo.
Nhưng rõ ràng nàng đã có ý định so dấu tay….
Tamayo chào họ cùng lúc ông Furudate bước lên.
– A, tiểu thư vẫn còn đây à ?…Bà Matsuko mời tất cả….Bà ấy muốn Sukekiyo in dấu tay trước mặt mọi người.
Con Thuyền Bỏ Rơi
Gió càng lúc càng mạnh. Mua quất điên cuồng lên mặt hồ đã hoàn toàn tối đen. Những con bão miền núi mang vẻ gì đó rất thê luong. Mây xà xuống thật thấp. Nuớc hồ sục sôi, ngầu đục tạo ra một quang cảnh thật hãi hùng. Một chú chim bay chéo qua mặt hồ nhu một mui tên, nhu một linh hồn….
Trong đại sảnh nhà Inugami bị bão tố vây quanh, không khí căng thẳng đến ngộp thở.
Một nguời lạ buớc vŕo, đến cạnh cảnh sát truởng Tachibana. Ông ta thuộc bộ phận căn cuớc của sở Tu Pháp, tên là Fujisaki.
Matsuko ho khẽ :
Thua ông cảnh sát truởng, tối hôm qua, Suketake và Suketomo đã làm áp lực để buộc Sukekiyo in dấu tay. Tôi từ chồi vì thái độ của chúng quá láo xuợc. Tuy nhiên, kết cục khủng khiếp đã xảy đến cho Suketake, và…….
Đến đây, Matsuko ném một tia nhìn đầy nọc độc về phía Takeko :
Tất cả họ đều cho rằng, đây là tác phẩm của Sukekiyo và tôi. Tôi đã suy nghi rất ki vấn đề này và quyết định….
Nguời đàn ông đội mu chụp đua bàn tay phải ra. Có lẽ y rất xúc động nên bàn tay run rẩy. Matsuko chấm cây cọ vào mực đỏ rồi quét lên tay y.
Khi Sukekiyo rút bàn tay ra , cảnh sát truởng đứng lên và cầm lấy tờ giấy in dấu tay.
Ông Furudate rút cuộc giấy có in dấu tay của Sukekiyo lấy đuợc ở đền Nasu ra trao cho ông cảnh sát truởng
Fujisaki ! Trong bao lâu thě có kết quả ?
Trong vňng một tiếng đồng hồ.
Một ả hầu đến dẫn họ đến phòng khác. Họ vừa ăn trua xong thì hai thanh tra mình mẩy sung nuớc vội vã vào báo đã tìm thấy chiếc thuờng.
Bão tố đã gia tăng, mua một lúc một dữ dội. Họ theo các viên thanh tra ra cửa van. Ở đấy có hai con thuyền buộc dây bị sóng đánh lắc lu nhu những chiếc lá. Một miếng phủ lớn đặt trên chiếc thứ hai.
Chúng tôi đã tìm thấy nó ở mui Kanno, tại Shimo Nasu.
Một viên thanh tra buớc lên thuyền và mở tấm phủ ra. Duới đáy thuyền một vung máu đen bầm và lầy nhầy vẫn còn dính vào một bên hông thuyền, và duới đáy, cái chất lỏng kia đã đặc quánh lại.
Ông Kindaichi, đúng nhu tôi nghi, hung thủ đã chở cái xác đi bằng đò. Bây giờ chúng ta phải cho xem xét lòng hồ ngay.
Xin vâng – một viên thanh tra lên tiếng-… À, chúng ta có một chứng nhân khá quan trọng, thua ông cảnh sát truởng.
Nhân chứng mà viên thanh tra Saurai dẫn đến là một nguời đàn ông trạc tứ tuần, tên là Shima Kyuhei, chủ hắc điếm Kashiwaya ở Shimo Nasu.
Đây là lời tiết lộ của Shima :
Tối qua có một khách hàng quái dị ở chỗ tôi. Khách hàng này rõ ràng là lính giải ngu, Anh ta mặc quân phục , đi giầy lính và trên vai có khoắc một chiếc túi len đúng qui cách. Điều kỳ dị là anh ta đội một chiếc mu chụp kéo xuống tận chân mày và