
rắng xoá.
Xe đỗ trước đền Shinto. Bên trong khuôn viên của nó, hàng liễu mảnh mai vươn lên cao vút và những ngọn đèn lồng bằng đá đều phủ rêu xanh.
Oyama Taisuke – giáo sĩ cai quản đền Nasu bước ra dẫn họ đến một căn phòng rộng và quá sạch sẽ đến độ lạnh lẽo. Trong khu vườn trải dài phía trước, những bông cúc đua nhau nở rộ. Mùi hương lan toả, vô tư và bất định. Trong lò than chính giữa phòng, lửa đã cháy to.
Vị giáo sĩ bỏ đi và trở lại ngay sau dó với một cái bàn đáng lẽ bằng gỗ trắng, trên có 3 cuộn giấy bồi bằng gấm vóc.
– Cái này là của ông Suketake, cái kia là của ông Suketomo.
– Không, hãy cho chúng tôi xem cái của Sukekiyo.
Suketake cầm lấy cuộc giấy. Đó là một tấm giấy bồi khoảng 40, 60 cm, trên đó có dấu một bàn tay phải in rõ nét trên mảnh giấy Soie trắng. Bên trên là một dòng chữ rất đẹp :” Dành cho số phận may mắn của binh chủng ” và ở bên trái, một dòng chữ khác ” 6 tháng 7 năm 1943.Inugami Sukekiyo.Hai mươi ba tuổi. Trẻ nam, năm Dậu.”
Thế ra , dấu tay này là của Inugami Sukekiyo.
– Chúng tôi muốn kiểm tra xem người đàn ông giấu mặt có phải là Sukekiyo hay không?- Suketomo trả lời với vẻ độc ác.
– Vâng, nhưng sao cái này lại ở đây?
– Ở đây, tất cả những người đi chiến đấu đều để lại một bảng in dấu tay của mình trong đền. Chúng tôi đã hoàn toàn quên mất chúng nhưng ông Oyama lại nhớ. Ông ấy nghĩ rằng điều này có thể giúp ích cho chúng tôi và đã báo cho các ông Suketake và Suketomo hôm qua.
Dưới ánh mắt dò xét của Kindaichi Kosuke, vị giáo sĩ tỏ vẻ bối rối.
– Ơ, không, thật ra…..Có những lời đàm tiếu xung quanh việc Sukekiyo trở về và tôi nghĩ rằng làm thế này thì người ta sẽ thấy là phân minh……….
Những Tin Tức Xấu
16 tháng 11, sáng hôm đó, Kindaichi ngủ dậy rất trễ.
Tối qua, ông luật sư đã trở lại gặp ông lúc 10h tối.
Ngài Furudate lắc đầu :
– Bà Matsuko cương quyết không muốn Sukekiyo in dấu tay của mình .
– Bà ta từ chối ?
– Vâng, khăng khăng từ chối…. Bà ta không muốn nghe Suketake và Suketomo nói gì cả.
– Như thế có thể có hai cách lý giải : hoặc cách xử sự của Suketake và Suketomo đã khiến bà ấy nổi đoá ; hoặc người đàn ông mang mặt nạ kia không phải là Sukekiyo.
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến tận nửa đêm, sau đó, Kindaichi Kosuke vào giường nhưng dù đã tắt đèn, ông vẫn không tài nào nhắm mắt được.
…..Đột nhiên, chuông điện thoại réo lên và Kindaichi mở choàng mắt ra, cầm vội ống nghe.
Ngay lập tức, ông nghe thấy giọng của ông luật sư :
– Alô, ông Kindaichi à ? Xin lỗi vì quấy rầy ông , nhưng tôi muốn ông đến ngay, nhanh lên…..khẩn cấp….
Giọng ông luật sư run rẩy và như gào lên trong máy .
– Vâng, nhưng đến đâu ?
– Nhà Inugami…..Nhà Inugami, tôi sẽ cho xe đến đón ông…..Những linh cảm của Wakabayashi đều đúng….
Kindaichi nhảy bổ ra khỏi giường và kéo cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời tối sầm và vần vũ mây đen như bị vấy bẩn. Một cơn mưa rào mùa thu gõ nhịp buồn bã trên mặt hồ!
Bồn Hoa Cúc
Chiếc xe của luật sư Furudate chở Kindaichi đỗ ngay trước cửa chính ngôi nhà. Cảnh sát và thanh tra mặc thường phục ra vào hối hả.
Ngài Furudate đã xuất hiện, ông ta đã mất bình tĩnh .
– Đến đây, đến đây này…..Thật khủng khiếp….Quả là khủng khiếp….
Bị lôi đi xềnh xệch, Kindaichi lặng lẽ đi theo ông ta.
Toàn bộ toà nhà được kiến trúc phức tạp, chẳng kém gì một mê cung và được chia ra làm nhiều toà nhà nhỏ.
Họ bỏ qua khu vườn ngoài, xây theo kiểu phương Tây để bước vào khu vườn trong theo kiểu Nhật. Ở đây đông đen cảnh sátc. Ướt sủng vì cơn mưa rào, họ đang lùng kiềm một cái gì đó. Sau khi bước qua một cánh cổng nhỏ được kết bởi những cành cây dài đan quyện vào nhau. Kindaichi thấy một bồn hoa cúc lớn tuyệt đẹp.
Bên kia lối đi phủ cát là một toà nhà kiểu cách đề uống trà. Vây quanh là một bồn hoa cúc muôn sắc lung linh.
Giữa bồn hoa cúc và mặt tiền của ngôi nhà, nhiều viên cảnh sát đứng bất động. Ngài Furudate lôi Kindaichi đến đó. Ông nhớ đã có lần ông luật sư nói với ông :” Saruzo lúc này đang tết những con búp bê bằng hoa cúc “.
Chính thế, chính là những con búp bê. Chúng là những nhân vật của một vở kịch búp bê : Bồn Hoa Cúc.
Kindaichi đảo mắt nhìn các con búp bê và thấy ngay bộ mặt của tất cả con búp bê này đều giống hệt những thành viên của gia đình Inugami. Khi ánh mắt lướt qua một xó tối, ông cảm thấy toàn thân run lên nhưng dưới tác động của một luồng điện mạnh.
Kasahara Tankai *. Nhưng ….nhưng….Kasahara Tankai thường có một bộ tóc giả với những dải tóc bới lên từ bốn phía và cột giữa đỉnh đầu. Vậy mà…vậy mà…búp bê Kasahara Tankai ở đây có một bộ tóc rất hiện đại với đường ngôi bên phải. Và rồi, cái bộ mặt xám xịt kia : Suketake !
Một cơn co giật khác khiến Kindaichi run lên. Lưỡi ông dính vào lợi. Ông tiến tới thêm một chút nữa và siết mạnh những thân tre làm cửa đến muốn nát vụn ra. Ngay lúc ấy, làm như thể cái đầu của Tankai muốn tán thành, nó lắc lư nhè nhẹ đôi ba lần rồi chợt rời khỏi thân mình lăn xuống….
Kindaichi thét lên và nhảy lùi một bước. Máu đen bầm dính vào chỗ cắt ở cố của con búp bê Tankai. Một sự kinh tởm khôn tả siết !
– Ông