
lại xưng anh – em , đây là Mã cố tình dịch như vậy, vì lúc Dịch Phàm nói câu này, trừ bạn Tiểu Bội nhân vật chính ra, thì mọi người tại hiện trường khi nghe được đều sẽ hiểu lầm 2 người này có chuyện mờ ám với nhau, nên dịch anh – em thì sẽ phù hợp hơn. À, trong tiếng Hoa, Wo, Ni cũng giống I, You bên tiếng Anh, nên tuỳ theo ngữ cảnh mà dịch cho hợp lý.)“Hôn?!”Tôi lại kinh hãi nữa.“À, đó là mình tưởng tượng ra. Tóm lại ý của mình là, tổng giám đốc lúc đó thật sự là vừa đa tình lại vừa dịu dàng.”Dịu dàng?! Trong mắt của tôi, Dịch Phàm mãi mãi rất bất lương rất hung dữ, cùng với dịu dàng… là nước giếng không phạm nước sông!“Đương nhiên dịu dàng rồi, thật là tiếc, cậu đã bỏ lỡ!”Lạc Lạc nhún nhún vai, làm ra bộ dáng“Xin lỗi nha, việc này không liên quan tới cậu, không thể cùng cậu thảo luận.”Nhưng… tôi là nữ nhân vật chính mà! Tôi lập tức có chút buồn bực khi bị cướp vai.Lạc Lạc tự đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình không thể thoát ra. Còn tôi thì lại đắm chìm trong lời kể nửa thật nửa giả, hư hư thực thực của Lạc Lạc không thể thoát ra.Hồi lâu, Lạc Lạc nói một cách sâu xa:“Ôi, tổng giám đốc nha, thật sự là một người đàn ông tốt, người thấy người yêu, mình thấy cũng xiêu lòng luôn nè. Chờ chút, mình đi lấy ly trà sữa, trở lại rồi nói tiếp.”Tôi quệt mồ hôi trên trán, cực phẩm bà tám, cực phẩm bà tám mà, may mà tôi không có làm lộ ra tin tức gì không nên lộ ra. Chính trong lúc mà tôi đang âm thầm vui mừng ngồi chờ Lạc Lạc trở lại, thì Dịch Phàm xuất hiện ở trước cửa.Nhà ăn bỗng chốc im ắng.Bản năng trong tôi có một loại dự cảm không tốt, vội dùng thứ duy nhất trong tay để che cái mặt tôi lại, rồi sau đó tuyệt vọng phát hiện đó chỉ là cái muỗng. Quả nhiên, sau khi Dịch Phàm quét nhìn một vòng nhà ăn, trực tiếp đi thẳng về phía tôi, ngồi vào vị trí khi nãy của Lạc Lạc.Trong không khí yên lặng như được lấp đầy bởi tiếng reo hò cuồng nhiệt đang ngấm ngầm dậy sóng trong lòng mọi người.Sau lưng Dịch Phàm, Lạc Lạc đang bưng 2 ly trà sữa, vội vàng quẹo vào chiếc bàn bên cạnh, hoà nhập vào trong đông đảo quần chúng, trở thành một bức tường bà tám trầm mặc mà kiên cố.Dịch Phàm ơi, Dịch Phàm, anh là cái kẻ đổ thêm dầu vào lửa, lại xuất hiện đúng vào lúc cao trào như thế này, bất kể lời đồn có phải là thật hay không, đều bị anh chứng thực luôn rồi.Tôi ngồi nguyên tại chỗ, sau đó xuất hiện tình cảnh như sau:Dịch Phàm lấy cái túi lớn trong tay đặt lên bàn ăn — —“Nè, cái này tặng cho cô.”Tiếng hít thở đằng sau đồng loạt vang lên, tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi:“Cái gì vậy?”“Áo khoác của tôi,”lại nghe thấy tiếng thở gấp,“Tối qua bị cô làm dơ rồi.”Tôi suy nghĩ tìm đối sách:“Tôi vừa mới khỏi bệnh, không thể nhúng nước lạnh. Cuối tuần giúp anh giặt được không?”“Không cần. Làm dơ rồi, cho nên không cần nữa. Cô mang đi bán đi. Tuy nói rằng là đồ second-hand(= đồ đã xài rồi, đồ cũ), nhưng cũng có thể bán được giá tốt. Coi như phúc lợi của nhân viên đi.”Dịch Phàm bình thản nói.Xung quanh là tiếng ‘leng keng leng keng’ của chiếc muỗng rơi xuống.Tôi:“…!”Đây là phúc lợi của nhân viên… hậu hĩnh nhất mà tôi từng nhìn thấy qua đó.Dịch Phàm bình thản tự nhiên rời đi.Peter và Lạc Lạc không hề có tiếng động xuất hiện ngay bên trái và bên phải của tôi.Lạc Lạc:“Dịch tổng… quá đẹp trai quá đàn ông nha.”Tôi:“Tại sao trong mắt của mình chỉ nhìn thấy một kẻ tính toán đến tận xương tuỷ vậy?”Peter:“Thấy chưa, tôi đã nói là Dịch tổng làm sao để ý đến Tiểu Bội cho được. Lại đây nào, móc tiền ra.”Lạc Lạc:“Tiểu Bội, cậu không có triển vọng gì hết, tổng giám đốc đã dâng đến tận tay mà còn để vuột mất! Còn hại mình phá sản nữa!”Tôi:“Mấy người lấy tôi ra cá cược?”Lạc Lạc:“Đúng vậy, 1 ăn 100. Nhưng bây giờ mình thua rồi, cậu phải đền bù tổn thất cho mình, cái áo kia của tổng giám đốc cậu chia cho mình một cánh tay áo nha.”Tôi:“Được, nếu cậu muốn cái cổ áo cũng cho cậu luôn. Có điều… 1 ăn 100?”Lạc Lạc:“Đúng vậy, tức là cậu có thể ‘câu’ được tổng giám đốc là sự việc không có khả năng nhất. Dưới loại tình huống này mà mình vẫn như cũ hao tổn công sức vào cậu, giờ thì biết ai là bạn rồi chứ?”Sự việc không có khả năng nhất… gây tổn thương lòng tự tôn quá nha.Sau khi trở về, tôi ngay tại nội bộ công ty mở ra một cuộc bán đấu giá nho nhỏ, chiếc áo khoác của Dịch Phàm được một người bảo vệ nhỏ bé mua đi với cái giá vượt qua giá ban đầu 35%, nhưng nghe nói người ra tay ở sau lưng, thật ra là một nam quản lý cấp cao nào đó của AC. Chương 13Thứ sáu, ngày 23 tháng 11Thời tiết: Nắng——————————-Sáng sớm ngày thứ sáu, tôi nhận được một cái email của Dịch Phàm.Hắn hỏi:Hết bệnh chưa, có cần nghỉ ngơi thêm không?Tôi trả lời theo tiêu chuẩn một nhân viên gương mẫu:Không vấn đề gì. Cám ơn tổng tài quan tâm.Hắn tiếp tục hỏi:Ừ, vậy thì tốt. Tôi vẫn lo cho cô suốt.Tôi nghĩ, tôi nên cảm động đi, thế nhưng, cho đến nay hễ Dịch Phàm làm người ta cảm động thì giây tiếp theo sẽ luôn làm người ta chấn động, cho nên tôi đối với lòng tốt đặc biệt của hắn xin được bảo lưu ý kiến.Quả nhiên, hắn nói:Quan Tiểu Bội, nếu cô đã khỏi bệnh rồi, hoạt động coi mắt của tụi mình bị gián đoạn gần 2