
1 tháng 11Thời tiết: Mưa xối xả————————————–Tôi bị cảm rồi, cảm nặng luôn.Hôm thứ hai, tôi đã cảm thấy không được thoải mái rồi, ráng cầm cự đến trưa thứ ba, Kim Cương cũng thấy ngứa mắt rồi, mệnh lệnh tôi đi khám bác sĩ. Tôi báo cho Tô xong, sau đó không tình nguyện đón tắc-xi đến bệnh viện. Không phải tôi giả cứng rắn như ‘Tiểu Cường(1)’, mà là… hiện nay tôi không có đồng cắc nào để đi khám bệnh.((1)Tiểu Cường = gián: Một cách gọi khác của gián, như một dạng chơi chữ. Gián thì sống rất dai dẳng, thích nghi trong mọi hoàn cảnh, khó tiêu diệt…. Chữ Cường thì có nghĩa là cường tráng, mạnh mẽ… Hai cái này đều có điểm tương đồng nói lên sự kiên cường mạnh mẽ, nên gián mới có tên gọi khác là Tiểu Cường. Thông thường khi muốn nói đến sự bền bỉ kiên cường của một người, người Trung Quốc thường ví họ như ‘Tiểu Cường’ có sức sống dẻo dai bền bỉ.)Quả nhiên, sau khi y tá sau truyền dịch cho tôi, Tô liền cầm laptop(= máy tính xách tay)ngồi trước giường bệnh của tôi ‘tụng kinh’:“Con cái chính là của nợ của cha mẹ, con cái chính là của nợ của cha mẹ mà.”Tôi bị chị ấy ‘tụng’ đến đầu tôi muốn banh luôn:“Chị là chị của em nhá? Chưa có thăng chức thành má em đâu.”Tô giơ cuốn sổ nợ trong tay:“Em nói thử xem nếu mẹ em mà nhìn thấy em thiếu nợ ngập đầu ở bên ngoài, có bóp chết em hay không?”“Không đâu.”Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát,“Bà có lẽ sẽ chém chết em, như vậy mới đỡ tức được.”Lúc trời nhá nhem tối, thì tôi đã truyền được đến túi dịch thứ 3, Tô trở về nhà lấy đồ. Còn lại một mình tôi ở trong phòng bệnh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cảm thấy có một bàn tay đặt lên trán tôi, bàn tay đó lạnh ngắt, làm cho cái trán nóng hổi của tôi lập tức cảm thấy mát lạnh. Tôi thoải mái đẩy trán hướng lên. Tiếp theo, bàn tay đó biến thành 2 bàn, để lên mặt tôi, tôi trong vô thức liền cạ cạ. Sau đó, bàn tay đó hướng xuống, dừng lại tại cổ của tôi… bắt đầu gãi ngứa.Tôi cảm thấy tôi cần phải tỉnh dậy.Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Dịch Phàm đang ở rất gần tôi, vẫn đang gãi cái cổ của tôi.Tôi nói:“Dịch Phàm, anh anh đang làm cái gì vậy?”Dịch Phàm nói:“Ha ha, lúc mà tôi gãi con mèo nhà tôi như thế này, nó thoải mái cứ ‘hừm hừm’ mãi. Sao cô không ‘hừm hừm’?”Tôi nói:“Dịch Phàm, anh có biết nếu như tôi là con mèo nhà của anh, tôi sẽ làm thế nào không?”Dịch Phàm hỏi:“Làm sao?”Tôi nói:“Tôi cào chết anh!”Dịch Phàm kéo ghế ngồi bênh cạnh tôi, nói:“Quan Tiểu Bội, tôi có lòng tốt đến thăm cô, cô lại chả có chút dịu dàng gì hết.”“Sao anh không hỏi tôi là vì sao mà mắc bệnh nhỉ!”Dịch Phàm nghĩ một hồi, nhẹ nhàng nói:“Tôi đâu có muốn có nhảy xuống hồ. Tôi chính là muốn cô đến bên hồ chỉ lên trời hô lên những câu đại loại như ‘Có đĩa bay!’, thu hút sự chú ý của mọi người qua đó là được rồi.”Nỗi buồn bực của tôi tích tụđau cả đầu:“Với cái chủ ý tồi này của anh, tôi chẳng thà vẫn nhảy hồ còn hơn.”Tôi lại nghĩ:“Vậy anh nhìn thấy tôi nhảy xuống rồi mà vẫn còn có thể an tâm đi xin xăm?”“Tôi nghĩ là dù sao cô cũng nhảy xuống rồi, tôi mà không đi, chẳng phải uổng công cô nhảy xuống sao? Dù sao ở chỗ đó cũng có rất nhiều người, cô lại biết bơi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì to tát đâu.”Tôi thật khinh bỉ anh, cái tên tư bản với cái đạo lý không nhân tính, trong đầu chỉ toàn là tính toán!“Dù sao tôi đã rút trúng xăm thượng thượng không phải sao? Công trạng này có một nửa công lao của cô.”Dịch Phàm có lẽ nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, vội vàng giải thích.“Ai thèm quan tâm đến cái tên đàn bà nội trợ như anh chứ. Nhân duyên của anh liên quan gì tới tôi chứ?”Không được, tôi nghĩ trong lòng, anh vẫn là nên mau chóng có một cuộc nhân duyên tốt đẹp đi, để đỡ phải không có chuyện gì làm lấy tôi ra giày vò chơi đùa.Qua một hồi, tôi nhìn hắn nói:“Dịch Phàm à, anh đến thăm tôi, sao lại đi tay không đến vậy? Nếu thấy hoa tươi bong bóng không thực tế lắm, thì mang chút trái cây cũng được mà.”Dịch Phàm nói:“AC sao lại tuyển người tầm thường như cô vậy chứ.”“Đúng là có chút tầm thường ha,”Tôi đồng ý,“Vậy thì tụi mình chuyển qua cái không tầm thường vậy. Dịch Phàm à, sao lúc anh đến không mang theo một cây thuốc(lá)? Sau khi anh đi, tôi nấp trong một góc không người, len lén mở bao ra, vừa mừng vừa sợ còn cả xấu hổ ngại ngùng phát hiện bên trong không phải là thuốc, mà toàn là tiền mặt.”Dịch Phàm nhìn tôi:“Thiếu tiền?”“Không thể thiếu sao? Nếu như không phải cầm cự hết nổi, tôi cũng không muốn đi khám bệnh.”Tôi có chút tủi thân nói.Dịch Phàm có chút bất ngờ:“Lúc lão Kim nói với tôi, tôi còn tưởng rằng là cô yêu nghề kính nghiệp nữa chứ.”Thì tôi yêu nghề kính nghiệp mà. Tôi vì ông chủ ngay cả hồ cũng nhảy được, còn không phải là yêu nghề kính nghiệp sao.Hồi lâu, chúng tôi không nói gì nữa. Dịch Phàm giống như đứa con nít hiếu kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch đang nhỏ giọt, nhìn từng giọt từng giọt dịch rơi xuống, còn tôi thì vẫn cứ nhìn hắn, giống như lần đầu bị hắn nhốt trong văn phòng vậy, ngồi không chẳng làm gì mà cứ nhìn hắn. Sắc trời từ từ tối dần, trong phòng bệnh lan toả một loại không khí mờ ám.Bóng tối bao phủ người Dịch Phàm, làm c