Disneyland 1972 Love the old s
Buổi chiều Windows – Nguyễn Nhật Ánh

Buổi chiều Windows – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

nhoẻn miệng cười không đáp. Chỉ có Cúc Hương là gân cổ cãi:

– Anh kêu tụi này là “các cô” thì tụi này kêu anh bằng “thầy” cũng được chứ đâu có sao! “Cô” với “thầy” đâu có gì khác nhau!

Thấy Cúc Hương ăn nói ngỗ ngáo, Thục sợ hãi nắm tay áo bạn giật giật.

Nhưng Vân chẳng hề tỏ vẻ phật ý. Anh nhìn Cúc Hương, thong thả đáp:

-Khác nhau xa chứ! “Thầy” có thể phân biệt được đĩa B và đĩa C, còn “cô” thì không!

Vân vừa nói xong, Cúc Hương giật bắn người, bàng hoàng nhìn sang Xuyến. Cả Xuyến và Thục cũng điếng hồn. Nãy giờ thấy Vân cặm cụi ngồi làm việc đằng góc phòng, ba cô đều đinh ninh anh chẳng hay bết gì về động tĩnh nơi “xóm nhà lá” này. Hóa ra anh đã nghe thấy hết.

Nghĩ đến những thắc mắc ngây ngô của mình khi nãy, Cúc Hương đỏ bừng mặt. Nó chẳng biết làm gì ngoài cách dậm chân thình thịch.

Thấy vậy, Vân mỉm cười hạ giọng:

-Tôi đùa chút thôi, Cúc Hương đừng giận! Thật ra, lanh lợi như các cô, chịu khó học hỏi chừng ít lâu là rành rẽ ngay thôi!

Nhưng mặc cho Vân cố ý làm hòa, Cúc Hương có vẻ vẫn chưa nguôi giận dỗi. Nó xách túi đứng dậy đi thẳng ra cửa không nói không rằng khiến Vân và Thiếu chỉ biết nhăn nhó đưa mắt nhìn nhau.

Xuyến cười cười:

-Lần sau anh đừng có chọc nó! Con nhỏ đó cầm tinh con nhím, ai mà **ng tới nó là nó xù lên kinh lắm!

Sau khi buông một câu hăm dọa, Xuyến nháy Thục; cả hai vội vã cáo từ Vân và Thiếu rồi lật đật rão bước đuổi theo Cúc Hương, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của cô thư ký Mai Hương và những người ngồi trước phòng khách đang tò mò nhướn cổ trông theo.

Cúc Hương đã lấy xe và đứng đợi bên kia đường.

Thục chạy ào qua và sau khi ngồi lên yên sau, nó đấm lưng bạn thùm thụp:

-Mày làm trò gì vậy?

Cúc Hương làm mặt tỉnh:

-Trò gì đâu?

-Thôi đi! – Thục lại cấu lưng bạn – Không làm trò gì mà bỏ đi một mạch không thèm chào hỏi ai hết?

Cúc Hương cười hì hì, không đáp khiến Thục càng thắc mắc:

-Bộ mày giận anh Vân hả?

– Giận gì đâu!

-Xạo đi! Không giận mà đùng đùng bỏ về?

Cúc Hương nhún vai:

-Tao chỉ “dằn mặt” anh chàng thôi! Ai bảo anh ta làm tao “quê” trước mặt mọi người chi!

Đúng lúc đó, Xuyến trờ xe tới. Cúc Hương hầm hầm “độp” ngay:

-Đầu đuôi cũng tại con quỷ này nè! Không biết cái cóc khô gì hết mà dám rủ tao và con Thục tới đây xin việc làm! Lại còn vỗ ngực tự xưng là “chuyên gia vi tính” nữa chứ!

Thục cười khúc khích:

-Nó còn bảo hai đứa mình cứ nhìn nó làm rồi bắt chước làm theo, sớm muộn gì cũng giỏi bằng nó ngay thôi! Thật dóc ơi là dóc!

-Tao dóc với tụi mày hồi nào! – Xuyến hừ mũi – Tao chỉ biết mỗi lệnh dir, bây giờ tụi mày cũng đã biết lệnh dir, vậy chả giỏi bằng tao rồi là gì!

-Thôi, thôi! – Thục rụt cổ – Đừng ba hoa nữa! tao sợ mày quá rồi!

Cúc Hương nhấn bàn đạp cho xe vọt tới, bảo Xuyến:

– Mày nhìn vô lưng tao coi! Thấy gì không?

-Thấy! Lưng mày là lưng ong!

Cúc Hương gầm gừ:

-Tao không giỡn! Mày nhìn kỹ lại đi!

– Nhìn kỹ rôì!

-Thây gì chưa?

-Thấy.

-Thấy gì?

-Lang ben từ trên xuống dưới! – Xuyến cười khúc khích.

Cúc Hương tỉnh bơ:

-Mày nhìn lộn rồi! Đó là lưng con Thục!

-Tao không thù oán gì với tụi mày à nghen! – Thục giãy nảy khiến chiếc xe chao qua chao lại.

Xuyến bỗng ngưng cười. Nó hạ giọng bảo Cúc Hương:

-Nói đùa chứ tao thấy rồi! Lưng mày đẫm mồ hôi!

Cúc Hương nhếch mép:

-Mày biết tại sao vậy không?

-Biết. Tại phòng vi tính nóng quá!

-Đừng xạo! Phòng gắn máy lạnh mà nóng?

Xuyến tinh quái:

-Vậy chắc tại anh chàng Vân!

-Tại mày! – Cúc Hương mím môi – Mày làm tao và con Thục nhấp nhổm cứ như ngồi trên lửa suốt cả buổi sáng. Tội mày lẽ ra phải đem treo cổ!

– Chứ tao cũng đâu có sung sướng gì hơn! – Xuyến tặc lưỡi – Mày thử nhìn lưng tao xem!

– Khỏi nhìn! Mày làm thì mày chịu!

Xuyến chưa kịp phân trần, Cúc Hương đã hăm he:

-Mày chưa thoát khỏi tai ách đâu! Thầy Gia mà biết mày lừa thầy, mày chỉ có nước chui xuống đất ở với…giun!

Đến đây thì Xuyến hết bông phèng nổi. Nó xanh mặt:

-Chết rồi, chuyện quan trọng vậy mà tao quên béng mất! Ngày mai tao phải dặn anh chàng Vân giữ kín chuyện này mới được!

-Ngày mai thì thầy Gia đã biết tỏng hết rồi! – Cúc Hương tiếp tục dọa dẫm.

Xuyến nghiến răng:

-Nếu vậy, anh chàng Vân sẽ trở thành kẻ từ thù của tao!

Cúc Hương ranh mãnh:

-Còn anh chàng Thiếu sẽ trở thành… người bạn đòi của mày?

Câu trêu cợt của Cúc Hương chẳng “ngứa ngáy” gì với Xuyến. Nó thản nhiên:

-Cũng có thể, nếu con Thục không phản đối!

-Đồ vô duyên! – Thục la oai oái – mắc chi đến tao mà tao phản đối!

Xuyến cuời:

-Nếu mày không phản đối thì bây giờ tụi mình đi!

– Đi đâu?

Xuyến bí mật:

-Đi khởi động đĩa BC!

Thục ngơ ngác:

– Quay trở lại công ty Việt Anh hả?

– Khùng sao quay lại đó!

Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của Thục, Cúc Hương tủm tỉm:

-Mày khờ quá! Đĩa BC tức là đĩa bánh cuốn đó! Bữa nay con Xuyến muốn đãi tụi mình ăn để chuộc cái tội làm tụi mình mất vía sáng nay đó mà!

Xuyến lườm Cúc Hương:

– Đĩa B và đĩa C thì mày lẫn lộ lung tung, còn cái vụ đĩa BC này coi bộ mày rành quá hén!

Cúc Hương cười hì hì:

-Nghề của tao mà!

Nói xong, không đợi Xuyến và Thục có ý kiến, nó hăm hở phóng xe vọt lên t