n gần trưa, anh không nhìn về phía Cúc Hương nhưng anh biết cô giận anh ghê lắm. Cô cứ nằm im như thể chết rồi .
Vân không hiểu tại sao Cúc Hương lại phản ứng với anh gay gắt như thế, không phải bây giờ mà cả trước đây cũng vậy . Chính vì thói hờn mát của cô mà anh đã phải thay đổi cung cách xử sự của mình. Anh là mẫu người ăn nói bộc trực, thẳng thắn, đôi khi châm chọc nhưng không bao giờ vòng vo . Bao giờ anh cũng thích lối diễn đạt trực tiếp. Vậy mà với Cúc Hương, anh phải thận trọng cân nhắc từng lời sao cho thật khéo léo . Anh phải khổ sở tìm cách nói xa nói gần sao cho cô vẫn hiểu ý anh mà không cảm thấy bị xúc phạm.
Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì! Vân buồn bã chép miệng và khi không còn chịu được cái cảnh Cúc Hương nằm ăn vạ bên cạnh, anh xếp hồ sơ giấy tờ lại và bỏ ra khỏi phòng.
Đợi Vân khuất sau cánh cửa, Xuyến thò tay đập lên vai Cúc Hương:
– Dậy đi! “Khán giả” của mày đi rồi! Có “nằm” nữa cũng chẳng ai xem đâu!
Cúc Hương ngẩng mặt lên, giọng hằm hè:
– Hắn đi lúc nào vậy ?
– Mới đi! – Đang nói, Xuyến bỗng nheo nheo mắt – Chà, dám gọi “người yêu” là “hắn” há!
– Người yêu cái khỉ mốc! – Cúc Hương vẫn chưa nguôi ấm ức – Thằng cha đó đi làm công an coi bộ hợp hơn là làm vi tính!
– Đừng nặng lời, mày! – Xuyến bênh Vân.
Cúc Hương hừ mũi:
– Tao thèm vào nặng lời! Tao chỉ nói sự thật thôi!
Xuyến cười:
– Sự thật đâu phải vậy! Tao chỉ biết có một sự thật thôi!
– Sự thật gì ?
Xuyến nháy mắt:
– Đó là mày đang biến “yêu thương” thành “thù hận”! Cái này trong điện ảnh người ta gọi là… “Tình thù rực nắng”!
Thấy Xuyến trêu mình, Cúc Hương ngoác miệng định phản kích nhưng bỗng nghe cay cay nơi sống mũi, nó liền im bặt và gục mặt xuống bàn.
Phải chăng Xuyến nói đúng? Cúc Hương thẫn thờ tự hỏi . Phải chăng mình không chịu đựng nổi bất cứ một lời góp ý nào của Vân không phải vì bản thân những lời góp ý đó mà chính vì thái độ xa cách của anh đối với mình? Chứ nếu không tại sao mình lại hay giận anh đến thế, trong khi thật ra anh có làm gì quá quắt đáng cho mình phải giận đâu ?
Sau một hồi loay hoay nghĩ ngợi, nỗi hờn giận trong lòng Cúc Hương nguôi ngoay dần.
Nó ngồi thẳng dậy vừa cười vừa quệt nước mắt:
– Thật tức chết đi được!
Xuyến láu lỉnh:
– Đừng tức! Tức mau già!
Cúc Hương vùng vằng. Rồi nó chìa tay về phía Xuyến:
– Xấp bản thảo của tao đâu ?
Xuyến đẩy xấp giấy về phía bạn, mắt nheo nheo:
– À, chịu làm việc rồi hén! Vậy mà dám bảo là giận anh Vân!
Cúc Hương “hứ” một tiếng:
– Giận thì giận mà… làm việc thì làm việc chứ! Sức mấy tao chịu bỏ qua “mối thù” này!
Miệng tuy nói vậy nhưng khi liếc về phía bàn làm việc của Vân, không thấy anh ngồi ở đó, lòng Cúc Hương bỗng cảm thấy nao nao.
Nhưng Cúc Hương chỉ chí thú với công việc được chừng một tuần. Những ngày sau đó, nó lại tiếp tục dồn hết thời gian và tâm trí vào những trò chơi mới.
Lần này, Cúc Hương không màng đến những trò chơi games nữa. Không biết nó kiếm được ở đâu những chương trình về bói toán, mà lại bói về tình duyên. Thế là nó suốt ngày chúi đầu vào máy, đánh đánh gõ gõ.
Khác với lần trước, trò bói toán mới lạ này của Cúc Hương được Xuyến và Thục hưởng ứng nhiệt liệt.
Xuyến hí hửng:
– Trò này chơi sao ?
– Gõ tên người mình yêu vào máy!
– Rồi sao nữa ?
– Máy sẽ cho biết người đó đang nghĩ gì về mình!
– Hay đấy! – Xuyến khoái chí – Vậy mày gõ giùm tao đi!
Cúc Hương giả bộ ngơ ngác:
– Gõ tên gì ?
Xuyến nhăn nhó:
– Thôi đừng giả vờ!
Cúc Hương gãi đầu:
– Tên Vân hả ?
Xuyến nhún vai:
– Vân là của mày chứ đâu phải là của tao!
– Nhưng mà tao không thể gõ giùm mày được! – Cúc Hương tặc lưỡi.
– Sao vậy ?
Cúc Hương chớp mắt:
– Ai yêu nấy gõ! Gõ giùm mất linh!
– Vậy thì để tao!
Nói xong, Xuyến chồm người qua gõ vào màn hình chữ “Thiếu”.
Xuyến gõ xong, thấy màn hình vẫn trơ trơ, liền ngoảnh nhìn Cúc Hương:
– Xạo hả mày ?
– Con ngốc này! – Cúc Hương khịt mũi – Đúng là mày yêu quá hóa… đần! Còn phím enter nữa chi!
Sực nhớ ra, Xuyến toét miệng cười và thò tay nhấn phím enter.
Ngay lập tức, một hàng chữ hiện ra trên màn hình.
Cả ba cô gái vội vàng châu đầu đọc:
“Thiếu: anh ta nghĩ đến bạn mọi nơi mọi lúc”.
Thục tặc lưỡi, hít hà:
– Thích hén!
Cúc Hương đưa tay vỗ vỗ trán:
– Chữ “mọi nơi mọi lúc” sao nghe giống chương trình quảng cáo trên ti-vi quá mày!
– Thôi đi! – Xuyến nghinh mặt – Đừng có ghen tị với hạnh phúc của người khác! Tốt nhất mày nên tìm hiểu xem hoàng tử của mày có đang nghĩ điều gì tốt lành về mày hay không!
Không đợi nhắc đến lần thứ hai, Cúc Hương lật đật gõ tên Vân vào máy. Rồi vừa nhấn phím enter, nó vừa hồi hộp dán mắt vào màn hình.
“Vân: một tình yêu thầm lặng dành cho bạn”.
Dòng chữ vừa xuất hiện khiến Cúc Hương muốn hét lên. Một nỗi hân hoan vô bờ lan khắp người nó làm nó muốn choáng ngợp. Cúc Hương có cảm giác mình đang trôi đi, trôi đi trên một dòng sông êm ái, mịt mù và đầy xúc cảm.
Tiếng Xuyến như từ xa vọng lại:
– Thế là kể từ giờ phút này mày có thể biến “thù hận” trở lại thành “yêu thương” được rồi đấy!
Cúc Hương nghe thấy tiếng nói của Xuyến nhưng không đáp trả được. Nó vẫn
