Disneyland 1972 Love the old s
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 10.00/10/432 lượt.

ã từng in dấu chân anh, đã từng là nơi mà anh hạnh phúc chạy cùng ước mơ lớn lao của mình, nhưng giờ đây anh chỉ biết ngồi đây nhìn nó, không thể nào đứng dậy để chạy theo nó nữa…

Không thể sao?

Lẽ nào là mãi mãi không thể sao?

Trái tim anh đau thế nào thì cô gái đằng sau anh cũng vậy.

Cô ôm chặt lấy anh, dù là cô ôm từ sau nhưng anh cũng đủ cảm thấy trái tim cô cũng đau giống anh vậy. Anh nhắm mắt, cảm nhận một phút bình yên, cũng là một phút đau lòng.

Nước mắt cô gái ấy đã thấm ướt bờ vai áo anh.

Cô cảm thấy ân hận vô cùng!

Giá như lúc trên núi đó cô tha thứ cho anh, quay về với anh thì đã không phải để anh đau khổ như thế. Hoặc nhẫn tâm hơn, thà giá như cô ở lại nơi dân tộc Nùng đó thì anh đã không vì cô mà chịu vết thương này – vết thương đã khiến đôi chân anh không thể đi được nữa. Nhưng tất cả chỉ là “giá như”, “giá như”, “giá như”,…cái từ sao mà đắng cay đến như thế?

Cô từng mong muốn mình trở thành một nữ vận động viên chạy nhanh, nhưng có lẽ số mệnh không để cô chạy được. Nhưng cô luôn ước rằng, mình có thể trở thành bước chân của những người chạy nhanh, nhờ thế thì cô cũng chạy được thôi. Và cô muốn làm bước chân của anh, tiếp bước cho ước mơ của anh.

Nhưng giờ thì là gì đây? Anh đã không thể đứng lên và bước đi nữa ư?

———————————————————————

Cô gục xuống, dòng nước mắt cứ thế trào tuôn. Cô không bao giờ, không bao giờ muốn rời xa anh. Nhưng liệu cô sẽ phải nhìn anh đau khổ cho đến bao giờ đây? Cuộc sống của anh liệu có kéo dài được bao nhiêu? Căn bệnh tim đã đủ giết chết anh bao nhiêu lần rồi, giờ còn cả đôi chân anh không thể đứng dậy được. Thế thì anh sẽ sống ra sao? Sẽ làm sao để có thể tin tưởng vào cuộc sống này? Rồi sẽ có một ngày anh buông xuôi, anh ra đi, anh rời khỏi cô, đến lúc đó cô biết làm thế nào đây?

Có thể, nhà anh rất giàu, sẽ tìm được người chữa cho anh.

Nhưng có thể tìm hay không? Bố cô tìm được chỉ là nhờ quen biết, và chỉ tìm được một người duy nhất. Bố mẹ anh liệu tìm được trong thời gian bao lâu? Càng lâu thì anh sẽ càng bị ảnh hưởng, và chuyện gì xảy ra thì cô không thể dám tưởng tượng…

Rời xa anh, đau khổ biết bao nhiêu.

Nhưng nhìn anh rời xa ước mơ của anh, còn đắng cay gấp bấy nhiêu!

Mạnh Duy, em phải thất hứa với anh thật sao…?

“Bố sẽ cho con một tuần để chuẩn bị, thời gian đó con cứ ở bên cậu ta đi, nhưng con đã hứa rồi, vì thế con phải đi!” – Người bố nói rồi cùng bác sĩ đi ra ngoài.

Còn lại cô và Hoàng Duy ở trong phòng.

Hoàng Duy bước đến bên cô. Nhưng cô đẩy anh ra:

“Tại sao? Tại sao anh lại đồng ý chứ? Anh đã nói anh sẽ không yêu em nữa mà???”

Hoàng Duy nghẹn đắng lời:

“Em nghĩ anh muốn sao? Nếu không xảy ra chuyện đó thì anh không bao giờ chấp nhận đâu!”

“Chuyện gì?” – Hoa giật mình.

“Bố anh bị tai nạn ở công trường, thương tích rất lớn, chỉ có thể phẫu thuật ở nước ngoài. Anh không muốn mất bố, nhưng nhà anh quá nghèo, bố em nói sẽ giúp cho nhà anh nhưng anh phải đi cùng em học ở Sài Gòn rồi du học. Anh đã dằn vặt rất nhiều, nhưng anh không thể mất bố! Mất bố thì mẹ anh sẽ sống thế nào? Bố đã vất vả gần hai mươi năm nay để nuôi mẹ con anh, anh không thể…”

Vân Hoa không muốn nghe nữa. Số phận tại sao quá ngang trái thế này? Tại sao lại như vậy chứ????

Đêm xuống. Chỉ còn một mình anh trong căn phòng bệnh trống vắng. Anh lại nhớ cô, không biết bố cô sẽ đối xử với cô thế nào khi cô trở về. Khẽ thở dài anh nhìn lại quá khứ, rồi lại trông ra tương lai. Đến bao giờ thì anh được mỉm cười, được quay trở lại những tháng ngày êm đềm xưa?

Anh với tay lấy cái điện thoại, bấm số cô.

“Alo…”

“Sao giọng em khàn thế? Em khóc đấy à?”

“À đâu có, em bị cảm lạnh thôi!”

“Sao? Cảm lạnh à? Uống thuốc chưa vậy? Tại anh mà mấy ngày nay em vất vả…”

“Không sao đâu anh, cảm nhẹ thôi mà! Anh chưa ngủ à?”

“Không, anh nhớ em!”

Nghe câu đó, cô lặng đi.

“Sao im lặng thế? Không nhớ anh à?”

“Không, em rất nhớ anh, nhiều là đằng khác!”

“Phải thế chứ! Về nhà bố em nói gì không?”

“Không nói gì đâu, yên ổn mà!”

“Có vẻ hôm nay em buồn thì phải?”

“Làm gì có buồn? Em đang vui mà!”

“Vui mà sao em ít nói thế?”

“Thì cũng có buồn…”

“Sao lại buồn? Nói anh nghe xem!”

“Em buồn vì anh không thể chạy được trở lại, dù em không muốn anh phải chịu nhiều đau đớn nữa…”

Mạnh Duy khẽ mỉm cười nhẹ:

“Anh sẽ làm được mà, chỉ cần một điều thôi!”

“Điều gì?”

“Chỉ cần em ở bên anh, chờ đợi anh thì nhất định dù sớm hay muộn anh sẽ chạy được.”

“…”

“Em sao vậy?”

“Không, không sao…”

“Em sẽ ở bên anh chứ?”

“Vâng, tất nhiên rồi!” – Cô nghẹn ngào nói ra lời này.

“Em không được thất hứa đâu đấy! Em không biết khi em rời xa anh thì anh đã đau khổ thế nào đâu. Giờ thì anh phải cho em vào túi để đi đâu cũng mang em đi theo được!”

Cô bật cười chua chát. Anh vẫn chẳng biết gì cả, vẫn cứ đùa cợt vui vẻ như thế đấy…

“Mạnh Duy, em chỉ muốn anh cứ cho em vào túi, thậm chí cho vào trái tim anh mãi mãi, em muốn đi theo anh đến suốt cuộc đời này!”

Mạnh Duy mỉm cười nghe câu ấy:

“Trái tim anh lúc nào cũng có em, ngốc ạ!” – Lời nói của anh vô cùng dịu dàng và chân thành, nhưng chỉ càng làm c