
chầm lấy anh từ sau.
Anh hơi nhướn người ra trước, anh bất ngờ vô cùng khi bị ôm như vậy. Nhưng Kiều Nga không buông anh ra, cô vẫn ôm anh chặt hơn, cô không biết vì sao cô lại làm như vậy nữa! Gặp anh đã được lâu đâu mà chỉ cần nghe đến câu nói vừa rồi của anh là cô cảm thấy không muốn rời xa anh.
Kiều Nga òa khóc:
“Anh không được chạy nữa, anh không được chết, không được để bệnh tim đánh gục anh!”
Cổ họng Mạnh Duy như có cái gì đắng ngắt, anh cố nuốt nó đi rồi nói:
“Tôi không thể…”
“Tại sao!!??”
“Chạy là ước mơ của tôi, tôi sẽ không từ bỏ đâu!”
“Anh đã thắng bao nhiêu cuộc thi rồi còn gì, anh không được chạy nữa!” – Kiều Nga càng ôm anh chặt nữa.
Mạnh Duy không phản ứng, vẫn để cô ôm như thế, anh có nhiều điều muốn nói nhưng không muốn.
Thắng những cuộc thi đó thì đã là cái gì đâu?
Nếu như thắng thi Olympic thì còn nói được…
Mà có thắng cuộc thi chạy cả vũ trụ đi chăng nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ ước mơ mà anh đã có từ lúc nào rất lâu rồi.
———————————————————————
Nụ cười trên môi Hoa bỗng tắt đi, cô nhìn anh bằng đôi mắt buồn:
“Mạnh Duy, anh thực sự phải đi thi chạy sao?”
“Sao hỏi lạ thế? Tất nhiên là phải thi rồi! Cuộc thi này sẽ quyết định cuộc sống của tôi đấy!”
“Nếu như anh mà không được thi thì anh sẽ thế nào?”
“Em hỏi gì lạ vậy?”
“À không, em chỉ hỏi thử thôi, đằng nào anh cũng được tham dự rồi mà…”
“Nếu như không được thi thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa đâu!”
Hoa sững người.
“Vân Hoa, thực ra tôi cũng như em thôi…”
“Là sao?”
“Tôi cũng đã từng là đồ chậm chạp như em vậy!”
“Thật ư?” – Hoa kinh ngạc.
“Hồi tôi bé, tôi bị những bạn hàng xóm trêu chọc vì ganh tỵ do nhà tôi giàu. Ngày bé tôi lại nhát lắm do là ít khi ra ngoài, cứ toàn ở trong nhà thôi nên chúng nó bắt nạt là chẳng biết làm gì ngoài việc về…mách mẹ!” – Nói đến đây anh lại cười xen lẫn tức tối – “Mà lũ trẻ hàng xóm chúng nó ác cực kỳ, chúng nó đứng túc trực sẵn đợi tôi đi qua là giành lấy thứ gì đó tôi có như cặp sách, đồ dùng, đồ ăn chiều,…và chạy biến đi. Tôi chạy quá chậm, một bước chạy của tôi cũng không bằng mấy bước chạy của một thằng nhỏ con nhất, cứ phải làm trâu làm ngựa cho chúng nó thì chúng nó mới tha cho và trả đồ cho tôi.”
Hoa nhìn anh không chớp mắt. Tuổi thơ của anh lại là như vậy ư?
Đôi mắt anh hơi nhoà lệ:
“Mỗi lần bị bắt nạt đó, tôi đều về khóc với ông nội tôi…”
“Ông nội?”
“Ông nội là một người rất hiền lành, ông nhân từ, dịu dàng với tôi, lúc nào cũng vỗ về tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt, an ủi tôi mỗi khi tôi khóc. Tôi có thể khóc trong lòng ông suốt một buổi sáng, buổi chiều cũng được, ông vẫn để cho tôi khóc chứ không quát nạt tôi bắt tôi im hay là nói tôi chẳng đáng là con trai gì cả như bố tôi mỗi khi tức giận quá!”
Nghe anh kể, mắt Hoa cũng rưng rưng.
“Chỉ là khi tôi khóc thì ông không bao giờ lau nước mắt cho tôi!”
“Sao lại thế?”
“Ông bảo tôi: “Mạnh Duy à, cháu cứ khóc thế này thì mỗi giọt nước mắt rơi mất sẽ là mất đi một niềm tin, một hạnh phúc” vì thế cho dù nước mắt có rơi xuống thì ông vẫn mong tôi đọng lại mấy giọt nước mắt trên mặt, tức là niềm tin của tôi vẫn còn, ông sẽ không lau đi những giọt nước mắt đó. Điều ông mong nhất đó chính là ngày ông thấy tôi không còn khóc nữa, tức là lúc đó nước mắt tôi đã được giữ lại rồi, tôi sẽ cười và hãnh diện nói với ông tôi luôn có niềm tin.”
“Vậy sau đó anh…”
“Sau đó thì tôi đã đứng lên quyết chống trả lại lũ trẻ hàng xóm. Tôi bắt đầu tập chạy từ ngày ấy. Ông luôn dạy tôi chạy dù rằng nhà tôi chẳng ai thích đâu, chỉ là tôi thích quá nên cũng đành ủng hộ thôi. Chạy ngày 1 không được lại ngày 2, rồi từ mấy ngày thành mấy tuần, thậm chí là mấy tháng. Sau đó thì một ngày kia, tôi đã khiến lũ trẻ hàng xóm phải phục mình. Chúng nó định cướp cái bánh mì mà tôi ăn sáng khi đi học (hồi đó Mạnh Duy học lớp 1), nhưng tôi đã đuổi theo lấy lại và còn dần cho chúng một trận nhừ tử, nghĩ đến mà oai!”
Hoa bật cười:
“Chắc ông anh đã vui lắm đúng không?”
“Không, ông tôi mất đúng ngày đó. Tôi chưa kịp khoe ông…”
Hoa sững sờ. Nụ cười hãnh diện đang nở trên môi Mạnh Duy cũng nhanh chóng trở thành những giọt nước mắt. Lại một lần nữa, cô thấy anh khóc. Anh khóc rất ít, hoá ra là vậy đấy…Anh không phải là con người không có trái tim, không biết khóc mà anh muốn anh phải mạnh mẽ, không được để mình có những giọt nước mắt mà phải mãi mãi có niềm tin.
———————————————————————-
Nước mắt cứ trào tuôn theo những ký ức. Ông nội đã dặn anh không được khóc, khóc là sẽ mất đi niềm tin, nhưng sao anh không thể không khóc? Tất cả đều đã nhạt phai, đều đã không thể níu kéo trở lại. Phải, anh yêu Vân Hoa, có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, nhưng tại sao phải từ bỏ ước mơ lại đau đớn đến thế này? Cứ thế mà khóc tưởng rằng khóc thì quên đi nhưng mỗi giọt nước mắt chỉ làm xót thêm cho vết thương trong tim. Con dao định mệnh đó không giết chết anh nhưng giết chết ước mơ của anh, nó có thể sống lại không, có thể trở về bên anh không? Ánh sáng giờ đã tắt, đã lụi tàn rồi, một đốm nhỏ liệu có còn và đốm sáng ấy đang ở đâu trên con đường tối tăm mù mịt? Con đường đua kia đ