
, yêu thương cô nhất. Ông bảo vệ cô, là người đàn ông hết mực vì gia đình.
Khi quyết định từ bỏ Rose, khi ông rời khỏi cái thế giới tội ác này thì họ lại không tha cho ông.
Tại sao họ bắt cô phải gánh lấy tất cả, những con người của ánh sáng, của công lí kia làm sao hiểu được cái cảm giác của đứa trẻ lúc nhìn thấy đạn ghim chằng chịt vào người cha mình, mẹ bị lũ thú tính kia cưỡng bức đến chết.
Diệp Khanh nhắm mắt, để những kí ức đau khổ lắng xuống.
Là các người ép tôi, cái chính nghĩa của các người đẩy tôi đến con đường cùng này. Tôi sẽ trả lại tất cả, từng chút từng chút một lấy đi những thứ các người cướp từ tay tôi.
Người trả giá đắt nhất phải tính trước tiên là Đình Khiêm.Năm đó, dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự, ông ta tập hợp hắc bạch lưỡng đạo tiêu diệt cha cô. Đình Khiêm nhẫn tâm không để ông có cơ hội quay đầu, triệt mọi đường sống của gia đình cô.
Vì vậy, bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, lúc những thân tín còn sót lại của Rose ngấm ngầm bảo vệ cô, âm thầm đưa cô lên vị trí cao nhất, Diệp Khanh đã quyết tâm báo thù. Nhưng Đình Khiêm phụ lòng cô, ông ta chết quá sớm.
Mọi hận thù từ đó dồn lên người vợ và con trai nhà họ Đình.
Hàng mi khẽ động đậy, đáy mắt dậy lên những xúc cảm mà cô cẩn mật che giấu bấy lâu.
Diệp Khanh không ngờ cô để ý Đình Hàn Phong, ngu ngốc yêu con trai của kẻ thù.
Chỉ vì ánh mắt lãnh đạm ấy, vì câu nói vô cảm mà anh để lại lúc cô ra tay ám sát anh vào một buổi tối lạnh lẽo ở Mỹ.
-Đi đi!
Dù Diệp Khanh không là đối thủ, dù cô muốn giết mình nhưng Đình Hàn Phong vẫn thờ ơ, không mảy may lo lắng, bộ dáng bất cần và đơn độc khiến trái tim chỉ chứa thù hận bất giác niếm trải hương vị của yêu thương.
Mùi vị ấy không phải ngọt ngào, không ấm áp mà là chua chát, rát buốt như tự tay cô xát muối vào tim mình.
Vì sao anh lại yêu Hạ Vân Linh, anh sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai làm tổn thương đến cô ta.
Hạ Vân Linh sinh ra đã là công chúa, có gia đình yêu thương, luôn được bảo bọc, che chở như viên ngọc quý. Trong mắt cô ta, cuộc sống tràn ngập màu hồng nhưng mắt Diệp Khanh đã dấy đầy màu máu đỏ.
Cô không hận ông trời bất công, không hận cuộc đời quá vô tình nhưng cô căm hận Hạ Vân Linh, hận đến tận xương tủy.
Diệp Khanh tác động cuộc đụng độ giữa Vân Linh và Ngọc Chi, Hàn Phong không chút nương tay treo án tử, xóa xổ toàn bộ Lâm gia.
Cô sai người cưỡng bức cô ta, Hàn Phong đánh chúng đến tàn phế.
Không thể, cô không thể động vào Hạ Vân Linh vì Gió lạnh bất cứ lúc nào, phút giây nào cũng ở phía sau, dõi theo cô ta.
Diệp Khanh đau đớn, nỗi thống hận tràn ngập tâm trí cô. Cô quyết định không buông tha cho Vân Linh.
Ban đầu cô tiếp cận , dò thám yếu điểm của Vân Linh. Nhưng mỗi khi đối diện với đôi mắt trong veo, thuần khiết ấy, cô lại cực kì chán ghét, Diệp Khanh muốn nó mãi mãi tồn tại một màu đen, mãi mãi mất đi thứ ánh sáng mà chính cô cũng không chiếm giữ được.
Cô ra tay với Lâm Khắc Minh, người duy nhất cứu được mắt của Vân Linh.
Nếu không thể có được tình yêu của Hàn Phong, Diệp Khanh cũng không ngần ngại hủy hoại anh. Cô bắt cóc Vân Linh, uy hiếp anh để đổi lấy Đình Khiêm, cơ nghiệp cả đời của Đình gia.
Thật không ngờ Gió Lạnh cao ngạo, bất cần lại đồng ý điều kiện cô đưa ra. Ha ha, anh vì một đứa con gái mù lòa, kém cỏi mà đồng ý. Diệp Khanh thấy lòng mình chua xót, tình yêu của cô cuối cùng cũng chết mòn dưới sự ngu ngốc của Đình Hàn Phong.
Tham vọng chưa dừng lại ở đó, Diệp Khanh tàn độc muốn Gió Lạnh phải cảm nhận, phải đau khổ khi thấy Vân Linh bị làm nhục, dày vò.
Khuôn mặt liên tục biến chuyển của cô gái trước mắt làm người đàn ông sợ hãi. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch khi ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mình.
-Im lặng ? Ông không hài lòng à?
Bàn tay mập béo không tự chủ run lên, ông ta siết chặt mép áo đã nhào nát.
-Tôi…cô gái đó, thực ra…..tôi…
Những ngón tay thon dài khựng lại giữa không trung, hơi thở nặng nề mang theo một cảm giác bất an.
-Xảy ra chuyện gì?
Tiếng gầm giận giữ của nữ chủ nhân khiến người đàn ông bộ dáng thảm hại càng nhăn nhúm khó coi.
-Tôi..tôi không biết chuyện gì đã xảy ra…..khi tỉnh lại…không..không thấy cô ta đâu cả!
Thân người nhàn nhã khi nãy giật bắn mình, Diệp Khanh lập tứng bật dậy, quát to.
-Khốn kiếp! Các người làm sao có một cô gái cũng giữ không nổi, tôi sẽ giết chết ông nếu cô ta trốn thoát.
Cơn giận chưa kịp nén xuống, một bóng áo đỏ hớt hải chạy đến khiến cả hai sững người.
-Chủ nhân! Rose hoàn toàn bị bao vây, bọn họ đã khống chế tất cả các thành viên của chúng ta.
Một cơn gió rét buốt thổi qua, để lại nét kinh hãi và tuyệt vọng trên gương mặt cô gái trẻ.
Cháp 37: Hủy diệt (1).
Gió Lạnh như điên cuồng, anh hủy diệt hết thảy những kẻ phía trước. Trong đôi mắt đen cao ngạo kia, một ngọn lửa đang phừng phừng thiêu rụi tất cả.
Đoàn quân áo đen lần lượt tiến vào tòa lâu đài. Sự xuất hiện đột ngột của những kẻ lạ mặt khiến Rose nhất thời trở tay không kịp.
Cuộc giằng co diễn ra với ưu thế hoàn toàn thuộc về Kate.
Mười thành viên tinh nhuệ nhất của Kate tạo thành một vòng tấn công vô cùng chặt chẽ, xông thẳng