
vẽ những đám khói ngoằn ngoèo rồi chuẩn bị hạ cánh.
Tiếng động cơ ầm ầm đáp trên sân thượng tập đoàn Đình Khiêm, khoảng không bỗng chốc bị xé toạc bởi phải chịu đựng một áp suất quá lớn.
Cánh cửa bật mở, thân người cao lớn bước ra, tiến về phía hàng người áo đen đã đứng sẵn.
Ánh mắt sắc lạnh không xúc cảm, gương mặt góc cạnh toát lên khí chất của một lãnh đạo tối cao. Áo vest, quần tây kết hợp caravat không hề khuôn khổ mà trở nên cuốn hút một cách lạ thường.
Nét đẹp ma mị và quyền lực khiến người khác ngạt thở, mọi xúc cảm bị đông cứng, phản ứng bắt đầu chậm chạp.
Đám người áo đen sớm đã rơi vào trạng thái hiển nhiên ấy, ai nấy im phăng phắc, tập trung cao độ quan sát từng động tác của người đứng đầu.
Giọng nói trầm trầm vang lên phá vỡ bầu không khí sặc mùi hình sự.
-Ken ! Huy động mọi
-Người phải hét là tôi mới đúng, cô ồn ào gì chứ ?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cùng mùi oải hương nhè nhẹ tỏa ra khiến nhịp tim ai đó hoàn toàn mất kiểm soát, Đan Đan đỏ mặt, vội vã thay đổi tư thế.
Khuôn mặt hồng hồng ngẩng nhìn người đối diện, đôi tay rịn mồ hôi bám chặt gấu váy. Giọng nói lém lỉnh thường ngày bỗng dịu dàng hết mức có thể.
-Anh…anh còn nhớ tôi chứ ?
Chàng trai giật nhẹ khuôn mày, đôi mắt nâu chằm chằm nhìn vào cô gái trước mặt, mái tóc ngắn tinh ngịch, khuôn má tròn xinh xắn và đôi mắt cong lên chờ đợi. Tất cả được anh thu vào tầm mắt và đáp án cho câu hỏi trên là:
-Cô gái phiền phức!
-Hả ?
Đan Đan há hốc mồm, vẻ ngạc nhiên pha chút thất vọng. Anh ta đùa đấy à, cô là “ân nhân” cứu mạng, là người giúp anh thoát khỏi “nanh vuốt” tử thần. Thế mà kẻ vô tâm kia lại phũ phàng xác nhận cô là “cô gái phiền phức”.Thật không thể nào chịu nổi mà!
Thấy khuôn má đáng yêu bắt đầu đỏ lên, ánh mắt như sắp giết người đang hướng về mình. Thiên Bảo bất giác nhớ đến dáng vẻ hùng hồn mắng anh ở bệnh viện hôm nào.
-Nếu biết thế này tôi đã chẳng phí công cứu anh làm gì ? Cứ để tên mập béo đánh chết anh cho xong. Nhưng mọi người đều nhìn thấy tôi đưa anh vào đây, bây giờ anh mà chết thì chẳng phải tôi gián tiếp giết người à ?
Thiên Bảo mỉm cười, nụ cười ấm áp với chiếc răng khểnh rất duyên. Tay thong dong cho vào túi quần, chiếc bóng lớn đổ xuống mặt đường ngang nhiên che khuất ánh nhìn của cô gái nhỏ.
-Tôi đùa thôi! Cô giận đấy à, “ân nhân”!
Đan Đan bật cười, đôi mắt trong veo ánh lên tia rạng rỡ. Đây không phải con người bi lụy cô đã thấy, chàng trai ấy giờ đây rất khác biệt với nụ cười ấm áp và tươi vui .Có lẽ đó mới là bản chất thật của anh, thứ làm con tim tinh khôi của Đan Đan bắt đầu loang lỗ với những sắc màu vô cùng mới mẻ.
Miên mang với những suy nghĩ và xúc cảm hỗn độn, Đan Đan đứng bất động mà không hay Thiên Bảo đã xoay người bước đi.
Mãi khi dáng người cao lớn khuất dần, Đan Đan mới sực tỉnh. Đôi chân một lần nữa hoạt động hết công suất, lẽo đẽo chạy theo.
-À! Anh chưa cho tôi biết, anh tên gì?
-Thiên Bảo ! Dương Thiên Bảo.
-Còn tôi là Đan Đan.
Cứ thế cô gái vui vẻ đi bên cạnh chàng trai, lanh chanh hỏi những câu hỏi thật buồn cười.
Con đường dài bỗng chốc ngắn lại, khoảng lặng vô vị được những tiếng cười vừa vặn khuất lấp!
Không biết đã đi bao lâu, đến khi mặt hồ xanh trong hiện ra trước mặt. Hai kẻ đã mỏi nhừ , thất thểu lê thân mình đến bãi cỏ gần đó.
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm mặt hồ gợn lăn tăn, hai đôi chân thoải mái duỗi thẳng lên thảm cỏ mềm mượt, tận hưởng cảm giác mát lành của một không gian rất lý tưởng.
Phóng tầm mắt về phía xa, giọng nói cao vút ném vào khoảng không những thanh âm lém lỉnh.
-Tôi đoán anh không thể xác định được điểm dừng, rất muốn đi hết con đường phía trước, tìm kiếm thứ gì đó để quên đi mọi phiền muộn trong lòng!
Thiên Bảo yên lặng lắng nghe phán đoán vô cùng “tâm lý” của Đan Đan và anh thật sự ngỡ ngàng. Cô ấy nói không sai, Đan Đan đã hoàn toàn nhìn thấu những suy nghĩ của anh.
Sau những gì đã xảy ra, Thiên Bảo không còn tin vào bất kì thứ gì. Niềm tin duy nhất của anh, tình yêu bé nhỏ anh ôm ấp trong tim mười năm qua thực sự vỡ tan, để lại những mảnh gai sắc nhọn ghim chặt vào tâm hồn của Thiên Bảo. Anh muốn đi, muốn kéo dài con đường mờ mịt phía trước, anh không biết bao giờ mình sẽ dừng lại, sẽ xác định được mục tiêu.
Có lẽ như Đan Đan nói, Thiên Bảo đang tìm kiếm, mong chờ vào điều có thể chấp vá những mảnh tim rạn nứt, hy vọng thời gian sẽ bào mòn chiếc gai sắc nhọn đang nhói lên ở ngực anh trong từng nhịp thở.
Thiên Bảo đưa tay chống cằm, đôi môi quyến rũ nhếch lên đầy nghi vấn:
-Cô chắc chứ ?
Ánh nhìn xa xăm chợt thu về, đôi mắt to tròn nhấp nháy nét cười:
-Tôi không chắc nhưng nhìn vào mắt anh tôi cảm nhận được điều đó, có chút mơ hồ…hì…mà thôi, anh cứ xem là tôi nói nhảm đi!
Thiên Bảo thực sự ngỡ ngàng, tất cả mọi thứ thuộc về cô gái này rất đặc biệt. Một con người mang dáng vẻ nghịch ngợm, cá tính nhưng tâm hồn lại vô cùng tinh tế.
Một tia tò mò nhanh chóng lướt qua, Đan Đan cuối đầu nhìn xuống nền cỏ non xanh, tay búng búng vài ngọn cỏ gần đó.
-Thật ra tôi có chút tò mò. Hôm ở bệnh viện, lúc bị thương anh luôn miệng gọi