Insane
Bức Vẽ Của Gió

Bức Vẽ Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

phừng bốc lên qua ánh mắt đỏ ngòm.

-Nếu biết thế này tôi đã chẳng phí công cứu anh làm gì ? Cứ để tên mập béo đánh chết anh cho xong. Nhưng mọi người đều nhìn thấy tôi đưa anh vào đây, bây giờ anh mà chết thì chẳng phải tôi gián tiếp giết người à ?

Thiên Bảo vẫn quay về hướng cửa, đôi môi nhếch lên lạnh lùng:

-Yên tâm. Lúc nãy tôi quả thật muốn chết, nhưng có kẻ “phá đám” làm tôi mất hết cả hứng.

Dáng người cao gầy xa dần rồi mất hút, thông tin trong đầu cô gái đang chạy lung tung. Tiếng “đinh đong” báo hiệu cơ thể đã trở lại trạng thái bình thường.

Đan Đan méo xệch khuôn mặt trông đến ngớ ngẩn:

-Nhưng anh chưa cho tôi biết tên…vậy tiền viện phí..?

Một cuộc gặp gỡ tình cờ và không kém phần ồn ào. Hai con người có những nét tương đồng về tính cách. Một tâm hồn ngây thơ, một trái tim ấm áp cùng nhau lật mở những mảnh ghép vô cùng mới mẻ.

**************

Trong căn phòng thiếu ánh sáng. Luồn khí u ám, lạnh lẽo lan tỏa mùi vị nguy hiểm.

Cặp kính to được tháo xuống hiện ra đôi mắt sắc bén của loài cáo. Ánh nhìn chán ghét hướng về cô gái trong bức ảnh:

-Cô ta cũng bản lĩnh đấy chứ ! Khuôn mặt thiên thần này làm Gió Lạnh phải chao đảo à?

Phía đối diện, sắc mặt cô gái chợt tái đi khi nghe đến hai từ “Gió Lạnh”. Anh ta đúng là ác quỷ, một nỗi kinh hoàng bám riết cô trong mỗi giấc mơ. Người lấy đi mọi thứ của cô kể cả trái tim.

-Cô định làm gì Vân Linh. Đừng dại dột! Tôi thế này đã là quá đủ.

Lời khuyên chân thành của “kẻ đi trước” trở nên thật nực cười, khuôn miệng cợt nhã nhếch lên cay độc:

-Ha ha. Ngọc Chi, cô đừng so sánh cô với tôi. Cô quá ngu xuẩn nên giờ đây phải sống chui nhũi như con chó, mẹ tử tự, bố ngồi tù. Cô rốt cuộc cũng chỉ là con rối dưới bàn tay của anh ta. Nhưng tôi thì không. Đình Hàn Phong sẽ phải quỳ dưới chân tôi, Hạ Vân Linh cùng Hạ gia sẽ mau chóng biến mất thôi. Ha ha…

Tràng cười thâm độc kéo dài. Căn phòng lại chìm vào khoảng không u tối.

Ngọc Chi mím môi, cuối đầu để giọt nước mắt lăn dài. Chỉ một cú va chạm vô tình, Gió Lạnh đã thi hành cái phán quyết tàn khốc đó. Khi mất hết tất cả, Chị Hai đanh đá như cô mới cảm thấy trân quý mọi điều giản dị quanh mình.

Gia đình, bạn bè và cả ánh nắng ấm áp của mặt trời sớm mai đều khiến Ngọc Chi thèm khát. Cơn khát mau chóng biến thành nỗi đau, dằn xé tâm trí cô trong từng nhịp thở.

Cô ta nói cô ngu xuẩn. Cô không phủ nhận. Cô thực sự quá ngốc nghếch, mà điều ngu ngốc nhất cô làm là yêu Đình Hàn Phong.

Nhưng giờ đây, có người lại đi vào vết xe mà cô tự mình “đá đỗ”. Cùng một mục đích chiếm đoạt trái tim của Gió Lạnh, cô ta nghĩ rằng mình thông minh, nghĩ rằng những âm mưu thâm hiểm này có thể thay đổi tất cả.

Hơn ai hết, Ngọc Chi hiểu rõ bản chất xấu xa của người con gái này. Cô ta cứu cô cũng chỉ lợi dụng cô hại Vân Linh, để cô đóng tròn vai phản diện. Nhưng đáng tiếc Lâm Ngọc Chi này chỉ là một diễn viên quần chúng

Không chú ý đến vẻ mặt đăm chiêu của Ngọc Chi, giọng nói ngang ngang gằn mạnh :

-Anh ta đã tìm được Lâm Khắc Minh. Muốn chữa khỏi đôi mắt mù lòa đó sao? Không thể nào! Số mệnh đã định sẵn, thế giới của Hạ Vân Linh mãi mãi không có ánh sáng!

Cơn gió khô khốc bất chợt tạt vào khiến Ngọc Chi rùng mình. Con người này qúa tàn độc. Cô ta sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để loại bỏ kẻ ngáng đường.

-Tìm ngay tên Bác sĩ già đó và cho ông ta xuống mồ!

Cánh cửa đóng lại cùng lúc với cuộc đối thoại đáng sợ vang lên.

Âm mưu bắt đầu được thực hiện, những nguy hiểm đang gần kề. Gió Lạnh liệu sẽ đủ sức bảo vệ cô gái nhỏ của chúng ta ? Tất cả vẫn là một ẩn số !

Cháp 20: Vào cuộc.(1)

Trên dãy hành lang dài, đôi mắt thân thiện ban nãy chợt tối lại. Bàn tay với vết sẹo dài nắm chặt, những vệt đỏ đã hiện lên sau lớp kính.

Nắng nhè nhẹ rũ dài trên hàng mi đang cong lên. Đôi mắt phẳng lặng như nước hồ mùa thu, thỉnh thoảng lăn tăn những tia phức tạp.

Bước từng bước thật chậm, Vân Linh mải mê đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào hôm nào. Từ ngày Hàn Phong tỏ tình, cô gái nhỏ cứ như bay trên mây, vừa bối rối vừa hạnh phúc lạ kỳ.

Lần đầu tiên nếm trải hương vị của tình yêu, Vân Linh không tránh khỏi những biểu hiện bất thường. Hạ Vĩnh là người nhận ra điều này trước hết nhưng ông chỉ mỉm cười, con gái ông đã khôn lớn, Vân Linh cần có người bảo vệ và yêu thương.

Cặp mắt tinh ranh của Rain cũng rất tài tình. Nhìn thấy em gái suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, uống nước đánh vỡ cả ly, ai gọi cũng thần người ra đến mức phải hét lên: “Vân Linh! Cậu điếc à !”. Đấy là phản ứng của cô nhóc Nhã Nhi. Nhưng Rain thì khác, anh tặc lưỡi vài cái rồi vẻ mặt trở nên nghiêm trọng tuyên bố: “Tình yêu có sức mạnh phi thường thật !”.

Vân Linh cười khổ, chả lẽ cô thay đổi sao? Từng câu nói, nụ hôn, cái ôm của ai kia không ngừng len lõi, ngập đầy trong tâm trí cô.

Vài tia nắng thích thú đáp xuống đôi má hồng đang ngượng ngùng, lờn vờn chiếc mũi nhỏ xinh, mái tóc xoăn bồng bềnh trên bờ vai mảnh khảnh. Tất cả những gì trên người cô trở nên thật cuốn hút, nét trong sáng, thánh thiện khiến mọi người xung quanh không thể dứt mắt ra khỏi.

Cô gái nhỏ cứ mãi suy nghĩ mà