80s toys - Atari. I still have
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

iều năm như vậy mà mình không có lấy một cô bạn gái thân thiết nào hết. Toàn bộ thời thơ ấu đều trải qua cùng với Nhã Quân và bạn bè anh, gần như chẳng thể thổ lộ tâm sự với bất kỳ ai. Cũng may sau này còn có dì, có cậu, rốt cuộc mình cũng bắt đầu bắt đầu học được cách mở lòng với người khác.

Đêm qua tự nhiên mình lại vẩn vơ suy nghĩ, hồi ấy chúng ta tính kiểu gì mà chạy đến làm việc tận khu nghỉ mát ấy nhỉ? Tại sao tụi mình phải tha hương tới một quốc gia hoàn toàn xa lạ, cố nở nụ cười để tiếp đón du khách hàng ngày như thế này?

Thật hi vọng được sớm gặp lại cậu.

Nhã Văn.

Nhã Văn đóng laptop, vô thức đờ đẫn một lúc lâu. Cô sờ sờ hai gò má, vẫn còn chưa hết nóng, vẻ mặt Bùi Nhã Văn trong gương trở nên mờ mịt, còn có đôi phần hoảng hốt.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhã Văn chưa kịp mở miệng hỏi ai thì đã nghe thấy tiếng Bách Liệt: “Tôi vào được chứ.”

Nhã Văn bất đắc dĩ xoay người đang ngồi trên ghế, vừa mới nhẹ xoa xoa đôi chân tê rần, Bách Liệt đã tự động mở cửa đi vào. Cô cúi đầu nhìn lại mình, may thay vẫn còn ăn mặc chỉnh tề.

“Mấy ngày này anh đi đâu thế, không thấy anh ở nhà.” Nhã Văn hỏi.

“À…” Bách Liệt nheo đôi mắt phượng, cười tươi như hoa, “Tôi đi thăm bạn.”

“…” Nhã Văn không hỏi thêm nữa.

“Nghe ba Bùi nói cô bệnh hả.”

“Ờ,” Nhã Văn sờ trán, “Hết sốt rồi, nghỉ ngơi độ hai ngày là hoàn toàn bình phục.”

“Vậy thì tốt.”

“Anh…” Nhã Văn ngập ngừng, “Anh xem thử khi nàochúng ta về Malaysia?”

Chính Nhã Văn cũng tự nhận thấy giọng nói của mình gượng gạo vô cùng, nên cô chỉ dám vụng trộm lén nhìn Bách Liệt, thấy anh vẫn cười cười như trước, vẻ mặt cô cùng khó đoán.

“Cô thật sự muốn về đấy à?”

“… Vì sao không?” Nhã Văn ngẩng đầu, tâm trí đầy hỗn loạn.

Bách Liệt quan sát cô, chăm chú đến nỗi Nhã Văn không chịu được phải quay đầu làm bộ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Nếu cô đã định ngày xong thì mai tôi đi đặt vé.” Bách Liệt đi tới phía sau lưng Nhã Văn.

“Ừ…” Nhã Văn do dự đáp.

“…”

“Bách Liệt, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

“?”

“Trước đây… Sao anh lại muốn rời khỏi nhà, đến nơi đất khách quê người làm việc?”

Nhã Văn không quay lại, nhưng cô có thể cảm giác được, Bách Liệt đang cười, chỉ là mãi mà không nghe thấy tiếng anh trả lời.

“Ơ, nếu anh không muốn nói thì thôi.” Nhã Văn vội vàng làm dịu bầu không khí.

Bách Liệt thở dài, hai tay vỗ vỗ bả vai của cô: “Giống cô thôi, tôi cũng trốn người ta.”

Sau đó, anh thản nhiên xoay người ra ngoài, bộ dạng phởn như thường.

Nhã Văn bần thần vài phút mới hồi hồn, bỗng bật cười sảng khoái. Coi cô nàng trong gương cười mới ngốc nghếch làm sao, nhưng quả thực là không thể nhịn được.

Haiz, bảo sao cô và Bách Liệt lại có sự đồng cảm sâu sắc đến vậy, bọn họ vẫn thường cảm thấy trên người đối phương một tư vị rất đỗi quen thuộc, lại còn có thể hiểu rõ tâm tình đối phương như hiểu rõ chính mình – hoá ra cả hai đều là những kẻ đang cố chạy trốn. Trốn tránh một người, một đoạn tình cảm, thậm chí trốn tránh cả thế giới này.

“Thiếu chút quên.” Bách Liệt đã đi rồi lại mở cửa hé vọng vào: “Hôm nay chúng ta ra ngoài đổi gió nhé, nơi đâu cũng được, miễn là cô muốn.”

Nhã Văn nghẹo đầu ra chiều ngẫm nghĩ, cười đáp: “Tốt thôi.”

Nhã Văn vẫn nhớ như in, hồi còn học trung học, sân thể thao ở trường phần lớn là đường băng tập chạy, khi ấy Nhã Văn phải miễn cưỡng lắm mới chịu mua một đôi giày trắng để học thể dục, cả ngày chỉ lo ngay ngáy làm dơ giày. Nhã Quân còn không thèm quan tâm, nhún vai thờ ơ nói: “Không có cái mới thì đẻ đâu ra cái cũ.”

Thế nhưng cô vẫn cố chấp muốn giữ đôi giày của mình mới tinh và sạch đẹp mãi mãi.

Vì thế cô bị Nhã Quân cười nhạo suốt: “Em đó… chỉ biết cái mã ngoài.”

Nhã Văn nhếch miệng, lúc này cô và Bách Liệt đang đứng tại vạch xuất phát màu đỏ trên đường băng ấy, ngắm tụi học sinh đều đang mang giày chạy màu trắng, dưới vầng mặt trời đầu hạ trông rực rỡ đến lạ kỳ.

“Tôi đã dành toàn bộ thời thiếu nữ của mình ở nơi đây,” Nhã Văn ngồi xuống thảm cỏ trên sân, “Tiếc thật, hồi tưởng lại chẳng thấy có kỷ niệm gì sâu sắc.”

Bách Liệt đút hai tay vào túi quần, nheo mắt nhìn một đám trẻ con chơi chốn tìm trong ánh nắng gay gắt.

“Anh thử xem, như vậy có phải rất đáng buồn không?” Nhã Văn ngẩng đầu muốn nhìn Bách Liệt, bị ánh nắng làm cho chói mắt.

Bách Liệt dịch sang một bước, đưa lưng che nắng cho cô: “Có gì mà sầu, trên đời này việc thương tâm nhiều lắm, đếm mãi cũng chẳng hết.”

“Vậy thế nào mới tính là sầu?” Cuối cùng Nhã Văn cũng có thể ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Bách Liệt.

Bách Liệt lơ đãng dõi mắt về phía xa xa, trông tràn ngập tâm sự, qua một lúc lâu, mới chậm rãi trả lời: “Giả dụ như, cãi nhau với người cha ngoan cố, giận dữ buột miệng: ‘Tôi không bao giờ muốn gặp lại ba nữa’, sau này trở về mới biết ông đã qua đời vì tai nạn giao thông; hoặc nữa, đi biển cùng với bạn, cả hai đều chết chìm, kết quả chỉ có một mình mình được cứu lên; hay là…”

Anh nhìn cô một cái, nói tiếp: “Khi hiểu được tình yêu là gì, thì người mình yêu đã thuộc về kẻ khác mất rồi.”

Nhã Văn ôm đầu gối, cổ họng có chút nghẹn ngào, cô gượng gạo mỉm cười: “Mấ