Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Tác giả: Sơ Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 7.00/10/821 lượt.

trả thù cay độc nhất, nhưng tại sao người đàn ông trước mắt này còn chưa nguyện ý để tâm đến bà?

“Cám ơn bà quan tâm, tôi quả thật sống rất tốt!” Ông nhàn nhạt trả lời.

“Như vậy là tốt rồi, có lúc…”

An Ôn nói vẫn chưa hết câu liền nghe thấy thanh âm mềm mại của phụ nữ từ phía sau lưng bà vang lên.

“Tuấn Thiên!” Lữ Tình thiển thiển cười, ưu nhã mà nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lâm Tuấn Thiên.

“Tình Tình, sao bà lại tới đây?” Lâm Tuấn Thiên cười nhìn về phía bà.

“Tôi tới đón ông về nhà!”

Về nhà, hai chữ này thật sâu kích thích thần kinh An Ôn, mà người phụ nữ trước mắt này tuy không còn trẻ, nhưng năm tháng không thể lắng đọng xuống phong tình, người phụ nữ như vậy đứng cùng một chỗ với Lâm Tuấn Thiên mới là điều làm An Ôn đau nhất.

An Ôn nhìn Lữ Tình, trong mắt giống như một cây gai khó chịu, hận không thể lập tức phủi sạch, nhưng ở trước mặt của ông, bà không thể biểu hiện ra, chỉ có thể ưu nhã tỉnh táo đối với bọn họ mỉm cười.

Chương 179: Đó là con gái bọn họ sao? (2)

Tay Lâm Tuấn Thiên ôm Lữ Tình, cười cười với An Ôn, “Đây là bạn gái của tôi, Lữ Tình.”

Ngược lại, hắn nhu tình nhìn Lữ Tình, nhẹ giọng nói: “Vị này là vợ trước của tôi, An Ôn.”

Giới thiệu xong rồi, Lữ Tình rất rộng rãi vươn tay, ưu nhã cười cười, “Chào bà!”

An Ôn chỉ cảm thấy đầu ầm một tiếng, khóe miệng miễn cưỡng động mấy cái, lộ ra một khuôn mặt tươi cười chính mình cũng cảm thấy không thể nào đẹp nỗi, đưa tay hơi lung lay, ngay sau đó liền rút trở lại, giống như cười trả lời hai từ: “Chào bà!”

“Tuấn Thiên, tôi vào trong xe chờ ông!” Lữ Tình rất ôn nhu, rất rộng rãi cho bọn họ thời gian để nói chuyện riêng, bởi vì bà đọc được từ trong ánh mắt của An Ôn, bà có quá nhiều nghi vấn rồi! Bà có thể hiểu được tâm tình của An Ôn giờ khắc này, đồng thời, bà cũng hi vọng hai người bọn họ có thể thông qua lần nói chuyện này cởi bỏ hết nút thắt trong lòng nhau ra.

“Được, bà chờ tôi một chút!” Ông cười trả lời bà, đưa mắt nhìn thân ảnh của bà tiến vào bên trong xe.

Ánh mắt của ông là một mảnh nhu tình, nhưng sự nhu tình này không phải dành cho bà. An Ôn không thể hiểu, bà thật không thể hiểu… tại sao người đàn ông này còn có thể có người phụ nữ như vậy làm bạn? Ông hẳn là nên cô độc suốt quãng đời cuối cùng, tận cùng một đời! Đây mới là cái bà đã chờ đợi để nhìn thấy, mà không phải là cái mà bây giờ bà nhìn đến… ông sống còn tốt hơn cả bà!

An Ôn không chịu nổi, bà cảm thấy mình muốn điên, muốn hỏng mất. –

“Hai người các ông ở chung một chỗ lúc nào vậy? Tại sao tôi chưa bao giờ biết?” Mắt của An Ôn ửng đỏ.

“Có một số việc, bà đã không cần biết, hiện tại hai chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ.” Ông nhàn nhạt đáp lại bà.

“Làm sao mà có thể không có quan hệ? Cả đời này, sự thực hai ta từng có hôn nhân là không thể nào thay đổi, chúng ta còn có chung một đứa con, chẳng lẽ điều này cũng có thể cải biến?” Cảm xúc của An Ôn kích động, bà không chịu nổi kích thích như vậy, bà không cách nào chấp nhận được việc sống tốt hơn bà, bà cho là bà khiến ông phải nếm trải nỗi đau và phản bội sâu nhất, ông sẽ không bao giờ quên được bà, nhưng sự thật lại không phải như vậy, ghê tởm hơn chính là bên người ông còn có giai nhân làm bạn, đây mới là cái khiến cho bà đau đớn nhất.

“Tôi nghĩ là giữa hai chúng ta đã không còn tồn tại quan hệ vợ chồng, nhân đây tôi cũng muốn nói cho bà biết, tôi sẽ cưới Lữ Tình, những năm tháng cuối cùng của tôi sẽ vượt qua cùng bà ấy. Nếu như bà muốn tới tham dự hôn lễ của chúng tôi, tôi sẽ không ngại mời bà!” Ông hừ lạnh, cười khẽ nhìn An Ôn. Ban đầu bà ác với ông như vậy, không biết sau khi thấy một màn như vậy có làm bà đau đớn hơn không?

“Không… ông không thể cưới bà ta!” Bà gầm nhẹ, phản đối theo bản năng.

“Tôi là người tự do, tôi vì cái gì không thể cưới bà ấy, đừng quên, bây giờ bà đã không phải là Lâm phu nhân nữa rồi, bà chẳng qua là An Ôn mà thôi!” Ông không quên nhắc nhở bà, ban đầu là chính bà quyết tuyệt muốn thoát khỏi thân phận Lâm phu nhân này, hơn nữa nhẫn tâm bức ông đến đường cùng.

“Ông không thể cưới bà ta… Ông không thể…”An Ôn chẳng qua là cố chấp nói, hốc mắt không kìm hãm được bao phủ một tầng mây mù. Lần đầu tiên bà sợ hãi như vậy, người đàn ông này sắp chân chân chính chính thuộc về người phụ nữ khác, bà không thể chịu nổi, bà không cần…

An Ôn như vậy, Lâm Tuấn Thiên vẫn là lần đầu tiên thấy. Ở trong ấn tượng của ông, bà vĩnh viễn đều là một bộ dạng cao quý, lạnh lùng và xinh đẹp, quan tâm chăm sóc ông, lại tựa hồ như có cách ngại. Đây cũng là tại sao ông vĩnh viễn đều không thể mở lòng mình để tiếp nhận bà, bởi vì bà vĩnh viễn đều không yếu thế ở trước mặt ông, mà giờ khắc này, ông mới biết bà cư nhiên cũng có thời điểm như vậy.

“Nếu như không có chuyện gì khác, tôi phải đi rồi!” Dù vậy ông vẫn là quyết tuyệt trả lời.

“Không cần đi!” Bà kêu lên theo bản năng, tay không tự kìm hãm được đặt ở trên cánh tay ông. Kết hôn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bà hạ giọng cầu xin ông như thế.

Bà vẫn cho rằng yêu một người chính là đoạt lấy, chỉ cần bà ở bên người, một ngày nào đó, người đó nhất định


Old school Easter eggs.