Old school Easter eggs.
Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Tác giả: Sơ Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328322

Bình chọn: 7.5.00/10/832 lượt.

quên, em bây giờ vẫn còn ở trong hiệp ước, đối với việc này, em không thể cự tuyệt!” Thứ nhất hắn biết công ty có nội quỷ, thứ hai biết Lý Hiếu Thiên đầu tư Thái Hoa, quan trọng hơn là, hắn rõ ràng con tim của mình, hắn thích người phụ nữ đang ở dưới thân hắn!

Tô Tiểu Mễ muốn mắng hắn vô sỉ, nhưng chỉ là cho hắn một cái liếc mắt.

Mà cô cái này xem thường, đổi lấy hắn “tàn nhẫn” hành hạ, quấn cô đến khi hắn thỏa mãn mới thôi. Sau khi xuống giường, Tô Tiểu Mễ có một loại cảm giác mệt lả, cảm giác thân thể này không phải là của mình nữa.

Khi cô lê đôi chân nặng nề đi làm, người đàn ông này lại hưởng thụ nằm ở trên giường.

Tô Tiểu Mễ mới vừa đi không tới 30 phút, xe của An Ôn liền lái vào biệt thự của Lâm Khải.

Lâm Khải đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước mặt mẹ của mình, đây hết thảy, tựa hồ hắn đã đoán trước.

“Mẹ, ăn điểm tâm chưa? cùng ăn với con đi!” Lâm Khải nhìn về phía bà, dù sao đây là mẹ hắn, tôn trọng tối thiểu nhất định phải có, nếu như có thể giải hòa, hắn tuyệt sẽ không quậy lớn chuyện.

“Con cảm thấy ta còn có tâm tư ăn điểm tâm sao?”

Chương 178: Đó là con gái hắn sao?

Lâm Khải không biết giải thích với mẹ mình như thế nào, thành kiến cùng cố chấp của bà đối với Tiểu Mễ, hắn cảm thấy càng gỡ càng rối.

“Mẹ, bất kể mẹ có tin lời của con hay không, hoặc là bất kể mẹ có nguyện ý tin tưởng Tiểu Mễ là một cô gái tốt hay không, con muốn nói cho mẹ biết, con thích cô ấy, và sẽ cưới cô ấy!”

“Con điên rồi! Nếu con cưới người phụ nữ kia, Tĩnh Thi làm sao bây giờ? Đứa nhỏ đó vì con mà mất đi một đứa con! Mà con lại vào lúc cô ấy cần con nhất lại đi cưới người phụ nữ khác? Một người đàn ông không hề có trách nhiệm như vậy, đây chính là con ta nuôi dưỡng ra sao? Con với người cha bội bạc kia có cái gì khác nhau!”An Ôn tức giận đến xanh mặt. Truyện Sắc Hiệp –

“Về phần Tĩnh Thi, con sẽ giải thích với cô ấy, nhưng mẹ à, về chuyện của ba con nhớ mẹ so với con trong lòng càng rõ ràng hơn, những ngày tháng hiện tại của ba tất cả đều là chúng ta một tay tạo thành. Ban đầu mẹ chỉ nói qua để cho con giúp mẹ, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nói cho con biết, mẹ sẽ ly hôn với ba, lại đuổi ông ra khỏi nhà, ba cho tới bây giờ cũng không muốn tha thứ cho con!” Lâm Khải mặc dù tình cảm dành cho ba cũng không giống như dành cho mẹ, nhưng ba đã dạy cho hắn nhiều điều, hắn vẫn luôn nhớ, hơn nữa kia dù sao cũng là ba của hắn, đối với hắn cũng chỉ là lạnh lùng một chút, nhưng chưa từng có làm tổn thương hắn, mà hắn lại làm tổn thương sâu sắc ba của mình, mà người khởi xướng mọi chuyện lại chính là mẹ của hắn.

“Đủ rồi, ta là mẹ của con, việc ta làm không cần báo cáo với con. Ba con có ngày hôm nay là do nhân quả của hắn, cái công ty này từ lúc mới bắt đầu đã không phải là của hắn, hắn chỉ là đi làm công cho nhà họ An chúng ta, hắn đã nhận được tiền lương cùng cổ phiếu, đó cũng đủ cho những năm tháng hắn cống hiến cho Dung Khoa.” An Ôn theo logic của mình đi phân tích vấn đề, mà không phải đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ.

“Mẹ thật càng ngày càng khiến cho con thất vọng. Mẹ tại sao không suy nghĩ một chút, nếu như không có ba dụng tâm kinh doanh Dung Khoa, Dung Khoa sẽ có thành tựu của ngày hôm nay sao? Mà mẹ chỉ là bởi vì ý tưởng ích kỷ của mình, chỉ vì ba chưa từng yêu mẹ, cho nên mẹ trả thù ông ấy một cách tàn nhẫn nhất!” Lâm Khải không sợ hãi chút nào chỉ ra tư tưởng chân thật trong đáy lòng mẹ mình.

“Bang!” Một tiếng vang thật lớn, bàn tay An Ôn không chút lưu tình rơi vào trên mặt Lâm Khải.

Đánh vào mặt Lâm Khải, hắn đau, cũng giống như nỗi đau trong tim của bà. Bà không chịu nổi con trai mình dùng lời như vậy chỉ trích mình, không chịu nổi trong mắt hắn giờ phút này mẹ mình như một người phụ nữ ác độc. Những năm qua, những gì bà dành cho con không đủ để chứng minh bà thương nó đến cỡ nào sao?

Đôi tay tự ý run lên, dừng giữa không trung, cả hai cùng kinh ngạc.

“Khải…” An Ôn có chút áy náy gọi.

Lâm Khải sờ soạng gương mặt bị đánh, nhàn nhạt nói một câu “Bữa ăn sáng mẹ từ từ ăn đi, con đi làm!”

Nói xong, hắn không quay đầu lại cứ vậy rời đi, lưu lại An Ôn đứng tại chỗ áo não, tự trách cùng căm phẫn.

*********

Tô Tiểu Mễ đi làm không bao lâu, liền nhận được điện thoại từ nhiều phía.

Hạ Tử Vi nói Tứ Hợp Viện của các cô có thể tiếp tục buôn bán.

Mẹ thì nói ngày mai bà sẽ đi làm bình thường, hưng phấn giống như đứa con nít vậy.

Bệnh viện gọi điện thoại tới, nói ba Tiểu Mễ không cần chuyển viện, hơn nữa tiền thuốc thang đã nộp đầy đủ, không cần lo lắng.

Những tin tức này làm cho cô như từ địa ngục trở lại nhân gian, chẳng lẽ là An Ôn buông tay? Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực nghĩ tới, nhưng là cô lắc đầu một cái, An Ôn ghét cô như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng.

Đang lúc cô còn đang suy đoán, Hạ Tử Vi lại gọi điện thoại tới.

“Tiểu Mễ, mình gọi chỉ là muốn chúc mừng cậu, nên hảo hảo quý trọng Lâm Khải, hắn coi như là người tốt, nếu như hắn cầu hôn cậu cũng không cần ngu ngốc cự tuyệt, biết không!”

“Cậu đem chuyện của mình nói với Lâm Khải?” Tô Tiểu Mễ nhanh chóng phản ứng lại