Polaroid
Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 7.00/10/461 lượt.

nh tìm tới mấy cô choai choai thuộc tuýp của anh kià . Để yên cho cô ta đi . Anh không thấy cổ còn nhỏ sao ? Mà lại hiền lành . không chỉ một mình tôi mà cam đoan với anh , bất cứ người nào còn chút lương tâm đều thất tội nghiệp cổ . Anh buông tha cổ đi.

Trọng Đan cười thật đểu :

– Đdể tôi đem mấy lời này kể cho Tú Vân nghe , chắc cô ta cảm động ra phết . Ai mà ngờ thần tượng của cổ có trái tim bao la thế , ha … ha, …..

Minh Khoa cười khẩy :

– Nếu anh muốn , xin mời cứ nói . Sợ lúc đó Tú Vân mắng anh là đồ đàn bà thì xấu hổ lắm đó – Anh nhìn Đan Thụy – Mặc kệ hắn đi , lên anh đưa về.

– không , em không muốn chị Vân biết , em sợ lắm.

Đan Thụy nói xong , hấp tấp băng qua đường rồi chạy biến vào một con hẻm . Cả Trọng Đan và Khoa đều quay xe đuổi theo cô , nhưng buổi chiều tan giờ làm đường phố đông nghẹt xe cộ . Khi băng được qua đường thì Đan Thụy đã đi mất . Cả hai nhìn nhau gườm gườm , cuối cùng Trọng Đan nhún vai :

– Chuẩn bị lời lẽ mà giải thích với người đẹp Tú Vân đi ông bạn . Chào nghe . Chiều nay xem một màn kịch đã quá … ha… ha…

Rồi hắn phóng xe đi mất . Minh Khoa cũng lầm lì nhấn ga cho xe dọt tới , bình thản chạy về nhà.

Hôm sau anh không chờ tới giờ tan trường mà giữa buổi học lại đi thẳng đến văn phòng tìm Đan Thụy . Một lát sau cô ôm cặp đi xuống . Cô đứng ngẩn ngơ nhìn Khoa . Anh đi nhanh về phía cô :

– Anh xin phép cho em nghĩ chiều nay rồi , đi với anh.

– Nhưng anh không đi làm sao ?

– Anh xin nghĩ một buổi . Nếu trưa mà không gặp em anh điên mất.

Khoa đưa Đan Thụy vào Đầm Sen . Cả hai vào một quán nước vắng , vừa ngồi xuống Khoa đã nhìn Đan Thụy chăm chăm :

– Làm sao hắn biết trường em học ?

– Em không biết nữa . Hôm qua thấy ảnh, em sợ muốn chết.

– Rồi hắn có đến nhà không ?

– Em không biết , lúc này đi học về là em ở trong phòng . Sợ gặp ảnh lắm . Lần đó ảnh làm như vậy em không dám đi đâu ra ngoài . Sợ ảnh đến bất ngờ em tránh không kịp.

Khoa có vẻ chú ý , anh hỏi gặng :

– Lần đó là lần nào , vậy là hắn có tìm em một lần nữa hả ?

Đan Thụy lấm lét nhìn anh rồi lí nhí :

– Có , lúc đó không có ai ở nhà.

– Rồi hắn làm gì em ? Tại sao em không nói với anh ?

Vẻ nóng giận của anh làm Đan Thụy thấy sợ , cô chống chế :

– Em thấy chuyện đó có gì đâu mà kê?

– Hừm , vậy mà không có gì . Thì ra em cũng muốn giấu giếm nữa hả Thụy ?

– Anh Khoa , anh làm sao vậy ?

Khoa bực mình :

– Làm sao là làm sao ? Anh không ngờ em hời hợt đến vậy . Tú Vân có đến hàng tá người tán tỉnh đi nữa , anh cũng không quan tâm . Nhưng em thì khác , anh muốn em chỉ có duy nhất mình anh , anh cũng không thích em bị người khác theo đuổi . không lẽ em không hiểu sao?

Đan Thụy lắc nhẹ đầu . Khoa cau mặt :

– Nếu anh không có can thiệp , nó không để cho em yên đâu . Vậy mà không chịu nói với anh , làm sao anh không giận được . Em muốn giấu anh đến chừng nào ?

– Em không có dấu , tại em thấy chuyện đó không có gì để nói.

– Vậy chuyện hôm qua có đáng nói không ?

– Em cũng không biết nữa.

– Em làm ơn giùm anh được không , mai mốt có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với anh . Đựơc không ? đừng có trẻ con như vậy nữa.

Đan Thụy cải lại :

– Em không có trẻ con . Nếu con nít , em đã bép xép đủ thứ chuyện cho chị Vân rồi chứ đâu có im lặng cho đến bây giờ

Khoa hơi khựng lại trước lý lẽ của cô , rồi lắc đầu :

– Có lẽ em người lớn không đúng chỗ rồi . Dĩ nhiên bí mật với Tú Vân là đúng, nhưng đem cái đó áp dụng với anh thì không nên

Vừa nói Khoa vừa kéo Đan Thụy ngã vào mình . Thấy cô không phản ứng , anh mạnh dạn cuối xuống môi cô hôn một cách dịu dàng , từ tốn . Đan Thụy níu chặt vai anh , tự nhiên cô thấy mình lớn hẳn lên . Cảm giác của một cô gái có người yêu thật sung sướng , an toàn.

Sự an toàn đó không giống như tình bạn với Nguyệt Thi . Nó làm cô rung động và lãng mạn . Tự nhiên cô nói nhỏ :

– Em yêu anh lắm , đừng cười em nha.

– Anh không cười , anh chỉ thấy yêu em hơn.

Đan Thụy không biết có một cơn bảo lớn chờ cô ở nhà . Khi cô vào phòng , vừa đa).t cặp xuống thì Tú Vân đẩy cửa đi vô . Nhìn vẻ mặt của Tú Vân , cô lạnh toát cả người : một khuôn mặt đầy đe dọa giận dữ , không hứa hẹn điều gì tốt đẹp . Cô bỗng hiểu ra tất cả và trân người chờ đợi.

Quả nhiên Tú Vân trừng mắt nhìn cô :

– Giữa mày với anh Khoa có chuyện gì ? Nói mau , đừng tưởng tao không biết , nếu giấu giếm là tao xé xác ra đó.

Đan Thụy rùng mình nhưng cố nói cứng :

– Em không có gì cả . Thật tình là không có.

– Đdừng có nói láo . Con người của mày tao còn lạ gì . Mày với ảnh lén lút gặp nhau bao lâu rồi ? Nói đi.

– Em không có gặp

– Nói láo . Chối !

Vừ nói Tú Vân vừa nhào tới tát vào mặt cô túi bụi . Đan Thụy ôm kín mặt né tránh . Không đánh được cô, Tú Vân càng nổi điên la hét vang cả nhà . Vừa hét cô vừa túm tóc Đan Thụy giật ngược . Đan Thụy đau điến bật khóc . Ngay lúc đó có nhiều tiếng chân ngoài hành lang . Bà nội Tú Vân , dì Ba và chú Tư đi vào . Dì Ba định nhào vào phòng cứu Đan Thụy , nhưng bà nội đã trừng mắt :

– Người làm không được xen vô chuyện của chủ nhà , đi ra hết.

Cả hai miễn cưỡng bước ra ngoài , vẻ