
.
– Anh lo làm ăn ghê . Thảo nào ba em khen anh nức nở , đi đâu cũng khoe tùm lum.
– Bà em nói gì ?
– Ba bảo anh có tài kinh doanh và có uy tín . Còn nói tiếc là anh không làm con rể Nữa.
– Vậy sao ?
Anh cười hài lòng rồi nói :
– Đdến giờ rồi , anh đi nghe.
Tú Vân kéo tay Khoa :
– Chừng nào mình gặp lại nửa ?
– Khi nào gặp anh sẽ gọi điện báo trước với em.
Mắt Tú Vân ánh lên vẻ Thỏa mãn :
– Nhớ nghe . Bái bai.
Khoa vui vẻ Đi xuống lầu . Anh đến công ty với tâm trạng thoải mái dễ chịu . Thời gian sau này anh thường hay nghĩ về những ngày đã qua . Bây giờ nhìn lại giai đoạnthất nghiệp , anh thấy rùng mình . Đó là thời gian đen tối vô cùng , tương lai sự Nghiệp chỉ là con số không . Nếu Tú Vân không nhờ ông khôi cho anh một cơ hội , có lẽ anh vẫn là người trắng tay , sống lay lắt quẩn bách với nghèo nàn . Thật là kinh khủng !
Nhớ lại những lời thủ Thỉ Trên gường của Tú Vân , Khoa thấy tình cảm đối với cô thật mãnh liệt , nó không giống tình yêu trước kia mà mang màu sắc khác . Cô là hiện thân của một người phụ Nữ vị Tha , chung thủy và là trợ thủ Đắc lực của anh trong sự Nghiệp . Anh hiểu mình đã ngày càng phản bội Đan Thụy , đã dấn sâu vào tình cảm ràng buột với Tú Vân , nhưng anh không cưỡng lại được.
Anh chợt bâng khâng nhớ bài hát mà hầu như ai cũng biết . Tự nhiên anh hát khẽ một cách da diết.
10 năm không gặp tưởng tình đã củ . Mây bay bao năm tưởng tình đã quên , như mưa bay đi một đời thương nhớ . Em ơi bên kia có còn mắt buồn ….
Bài hát làm Khoa xao xuyến kỳ lạ . Anh nghĩ về Tú Vân bằng tình cảm lảng mạn như không khí huyền hoặc ma `cô bao quanh anh . Tú Vân cho anh tình yêu chung thủy quá . Biết lấy gì để đền bù cho cô.
Bây giờ có day dứt với Đan Thụy thì cũng không còn có nghĩa lý gì . Muộn rồi , anh đã lỡ dấn sâu vào phản bội , đã quay lại với tình yêu cũ . Không biết nó sẽ về đâu nhưng không còn dừng được nửa.
Khoa đến công ty giải quyết một vài công việc . Đến chiều anh định về thì Tú Vân lại đến rủ Anh đi nhà hàng . Cả hai ăn uống và khiêu vủ Đến khuya.
Khi anh về nhà thì đã mệt đừ . Khoa biết Đan Thụy thức đợi , biết cả những giọt nước mắt thầ lặng của cô . Nhưng anh lờ đi , anh mệt mỏi quá nên chỉ muốn được yên thân . Không đủ Sức quan tâm đến đời sống tinh thần của cô nữa.
Những ngày kế tiếp , anh hoàn toàn bị Cuốn hút vào cuộc sống quay cuồng . Những cuộc làm ăn lớn , những buổi tiệc tùng với Tú Vân đã chiếm hết thời gian của anh . Nhịp sống bận rộn đó mới thật sự Là của anh . Nó đầy hứng thú và trên hết là cảm giác thành đạt . Gia đình chỉ là tạm nghĩ những lúc mệt mỏi . Đối với anh , nó vô vị Và chật hẹp quá , nó không chắp cánh cho anh nổi.
Khoa càng lao vào cuốc sống sôi động ngoài xã hội thì Đan Thụy càng khép kín trong sự Đau khổ câm nín . Càng ngày cô càng cảm thấy tuyệt vọng suy sụp . Những gì Trọng Đan khuyên cô xem ra không thể Thực hiện được . Vì Khoa có dành cho cô thời gian đâu.
Khuya nay cô thức chờ Khoa . Cô quyết định nói chuyện với anh dù biết anh không thích . Đối với cô , dù sao cũng phải làm sáng tỏ . Cô không thể Chịu đựng được nữa.
Khi anh nằm xuống gường định ngủ , Đan Thụy ngồi xuốngbên cạnh . Giọng cô dịu dàng nhưng cương quyết :
– Em muốn nói chuyện với anh.
– Chuyện gì vậy ? Nếu không quan trọng thì mai nói . Bây giờ anh mệt quá . Ngủ Đi em.
– Không , em không thể ngủ , nếu anh cảm thấy buồn gnủ Thì em sẽ pha cà phê cho anh.
Khoa nhíu mày :
– Em ra lệnh cho anh à ?
Đan Thụy lắc đầu :
– Đdừng gán ghép em như vậy . Thời gian sau an`y anh có cho em thời gain nào để nói đâu . Sáng ra anh lại bận đến công ty , trưa và chiều cũng không về . Anh bảo em phải nói lúc nào ?
Khoa có vẻ hơi bực , nhưng cũng ngồi lên . Anh nghiêng người qua bàn rút một điếu thuốc thờ ơ nhả khói :
– Chuyện gì nói đi.
Đan Thụy hơi khựng lại , thái độ Như vậy làm cô không có can đảm giải bày những ý nghĩ chất chứa trong đầu . Nhưng cô không thể Không nói :
– Anh có thấy là anh thay đổi nhiều quá không ?
– Thay đổi cái gì ?
– Anh hầu như đi suốt ngày suốt đêm . Ban đầu còn nghĩ đến chuyện giải thích . Cuối cùng hình như anh thấy không cần nữa.
– Chuyện làm ăn mà mổi chút mổi giải thích với em sao ? Đu=`ng ràng buộc anh qua; đáng vậy Thụy . Anh có quyền tự do riêng mà.
– Theo em hiểu , đâu có nhà doanh nghiệp nào phải làm ăn đến cả ban đêm . Anh nghĩ em là con nít sao ?
– Vậy em hiểu gì về công việc của anh ? Nói đi.
Đan Thụy ngắc ngứ ngồi im . Lát sau cô nhìn anh nghiêm giọng :
– Nếu anh chịu khó kể với em , để em tham gia vào công việc của anh em tin rằng em sẽ hiểu và giúp anh được.
Khoa quay mặt đi , giọng khô khan :
– Em muốn thông qua những công việc đó để kiểm soát anh phải không ? Nghe cách nói năng của em nảy giờ anh đã đoán ra rồi.
– Nếu thật sự Là như vậy thì sao ? Em là vợ Anh mà . Tại sao em không được biết chứ ?
– Và anh cũng đâu có thiếu trách nhiệm làm chồng . Xin hỏi em , anh có để em sốgn thiếu thốn không ?
– Có , thiếu rất nhiều.
– Đdược , vậy mỗi tháng anh sẽ đưa thê m tiền . Trong nhà thiếu cái gì em cứ mua.
Đan Thụy rắn giọng ,các