pacman, rainbows, and roller s
Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.

rất ngon, có thể ngon hơn nhà hàng nữa cơ đấy . Tối đến, cả hai ôn bài vở cho nhau rồi ai làm việc nấy . Cô thì viết thư cho bạn, gia đình hoặc vẽ linh tinh . Còn Huyền Sang, bên mình lúc đó là quyển nhật ký hơi đầy, không biết cô biết từ lúc nào mà đã hơn nửa quyển . Cũng rất tò mò, đã nhiều lần Thúy Diễm đã lén bạn lấy ra xem . Xem rồi, cô càng thương bạn hơn, thương cho số phận một người con gái phải chịu nhiều gian nan cực khổ đến thế .

Huyền Sang xem nó như là khúc ruột của mình . Luôn lấy nó ra lau chùi sạch sẽ và ôm hôn nó mỗi khi cảm xúc quay ngược trở về .

Giờ đây, quyển sổ không cánh mà bay khijén cho Huyền Sang cảm thấy cô đơn quá, cô tưởng chừng như mất đi một người thân vậy .- Diễm ơi ! Có điện thoại .

Bật đầu dậy, Huyền Sang đá vào chân bạn :

– Ê ! Có điện thoại kìa .

Thúy Diễm tuột nhanh xuống giường chạy bay ra cửa :

– Bồ tao gọi đấy . Hôm nay chắc tao không ăn cơm với mày đâu .

– Xì ! Tối nay mà về lục cơm là tao mắng cho đấy .

Đang chập chờn trong giấc ngủ thì cái vỗ tay mạnh của bạn làm Huyền Sang đổ quạu .

– Mày có điện thoại đấy . Tao đang ngủ mà .

Mặc cho sự tức giận của bạn, Thúy Diễm vẫn cười tới ngồi mép giường .

– Ê ! Tao có chỗ làm rồi . Người ta vừa gọi điện bảo ngày mai đi làm . Vậy là có tiền để xoay xở rồi .

Cơn giận nguôi nhanh chóng, cô vui vẻ cùng bạn .

– Hay quá ! Từ nay mày khỏi phải mượn tiền tao rồi .

– Hừ ! Thì ra mày vui mục đích là thế . Thật “mỏ nhọn” … í quên … nhỏ mọn .

Ôm vai bạn, Huyền Sang nịnh nọt :

– Thôi, đừng giận mà, tao chỉ nói chơi . Thật là vui khi tao với mày đều có việc làm .

– Ừ . Lúc đó cuộc sống sẽ khác hơn trước, tao sẽ mua xe chở mày đi chơi và giúp mày mua lại căn nhà .

Một nỗi buồn từ đâu len tới làm cho Huyền Sang cảm thấy khó chịu . Cô quay mặt đi để ngăng dòng nước mắt . Mua lại căn nhà ư ? Một điều ước quá xa vời . Có lẽ cả đời này cô không thể nào làm được .

Biết mình đã chạm đến nỗi đau của bạn, Thúy Diễm nhỏ giọng :

– Xin lỗi, tao không cố ý gợi lại chuyện cũ đâu, đừng giận nha .

– Đâu có gì, tao quen rồi . Ngày mai anh Vĩnh lại, tao nói ảnh chở mày đi làm . Buổi đầu tiêncầnphải tạo vẻ bề ngoài với người ta . Nếu không, sẽ khó mà làm lâu dài được ở cái đất thành phố này .

– Ôi, nhằm nhò gì ! Biết đâu tao đi xe đạp, gặp ông sếp ổng có lòng thương người mua cho tao xe đi làm rồi sao ?- Ừ . Hi hữu lắm, trăm người có phân nửa người .

– Xì ! Làm gì quá tệ vậy mày ! Trăm người thì phải có một hoặc hai chứ . Điển hình như là giám đốc của mày kìa, mua xe ày đi làm .

– Thôi đi mày ơi . Nói chuyện tào lao không .

– Làm quê nha ! Hổng tin, nhìn ra cửa xem .Huyền Sang đưa mắt nhìn ra ngoài . Thật vậy, Chí Vĩnh đang dắt một chiếc xe Quave màu xanh mới cáu cạnh đi vào .

Dựng xe ngoài cửa, anh đưa tay làm loa :

– Sang ơi ! Em có nhà không ?

Thúy Diễm bước nhanh ra :

– Chào anh Vĩnh . Hôm nay anh không đến công ty à ?

– Ối chà ! Thứ bảy mà em không cho anh nghỉ nữa . May mà em không làm thủ tướng, nếu không công nhân sẽ bãi công hết .

– Anh lại ngạo em .

– Có Huyền Sang ở nhà không em ?

Huyền Sang bước ra, mặt cô kém vui :

– Anh không ở nhà nghỉ, đi hoài vậy . Khi ngã xuống mới biết là giỏi chắc ?

Chí Vĩnh khoát tay :

– Anh mạnh như voi vậy em đừng lo . Nhưng mà có lỡ xui xẻo như lời em nói thì em sẽ là liều thuốc giúp anh mau chóng lành bệnh . Phải không tình yêu của anh ?

Thúy Diễm rùn vai :

– Eo ơi ! Tui phải chạy vào bếp thôi . Đứng đây một hồi chắc tui bị nhiễm từ trường quá .

Cô vừa khuất thì Chí Vĩnh đã áp sát Huyền Sang, anh “mi” nhanh vào má cô .

– Anh nhớ em quá ! Ngày mai là chủ nhật, không thấy em cả ngày chắc anh chết vì nhớ .

– Xạo vừa thôi ! Chủ nhật nào, tối cũng ép người ta đi ăn, riết rồi mập ú lù rồi đây này .

Nắm tay cô, anh thì thầm :

– Anh cũng yêu luôn cho dù em mập đến mấy trăm ký .

Liếc anh một cái rất sắc nhưng không kém phần yêu thương cô hỏi :

– Anh tìm em có việc gì không ?

Chí Vĩnh chìa tay qua chiếc xe .

– Theo lời anh hứa, hôm nay anh tặng em chiếc xe để có chân đi làm, đi giao hợp đồng xa tiện hơn .

Huyền Sang quay đi :

– Xin lỗi anh, món quà lớn quá em không dám nhận … anh hiểu cho em …

Chí Vĩnh nhăn mặt :

– Em lại nữa rồi, chẳng lẽ tình yêu của hai chúng ta không xứng đáng để em tin tưởng anh sao .

– Không phải vậy . Em rất cám ơn anh đã yêu thương và lo lắng cho em, em cảm thấy như thế là đủ lắm rồi, em không muốn anh phải vì em mà tốn hao nhiều đến thế .

– Em chưa thật sự hiểu anh, nghĩa là em chưa thật lòng yêu anh . Phải thế không ? Em là cô gái mà anh yêu thật lòng và muốn hy sinh tất cả thế mà … em làm cho anh đau quá, tim anh sẽ tan nát, em có hiểu không ?

Cô khổ sở :- Em không muốn mọi người nhìn em bằng con mắt soi mói, lấy em làm câu chuyện thời sự để tuyên truyền cho những người xung quanh .

– Mặc họ ! Họ sống, họ nói là chuyện của ho, không liên quan gì đến chúng ta . Em biết sống và sống cho đúng với chính mình là được .

– Đâu có đơn giản như anh nghĩ . Nếu như thế thì mọi người sẽ được sống thanh bình rồi . Mặt trái của cuộc đời không ai mà lường trư