Snack's 1967
Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

“rầm” chát chúa vang lên . Bích Tiên nhắm mắt:

– Á …

Bảo Khanh siết chặt cô:

– Không sao … có anh đây .

Bích Tiên khóc oà lên . Cô vừa giận, vừa tủi thân, vừa vui sướng được anh lo lắng … Cô khóc thật lớn, thật lớn, cô muốn xóa tan đi bao uất ức .

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt của cô, giọng anh nồng nàn và êm ái :

– Em ngốc lắm, sống trong hạnh phúc và tình yêu của anh không muốn, muốn tự đầy đọa mình .

Anh hôn lên vầng trán bướng bỉnh của cô . Cô ngưng khóc nhìn anh, bao hờn ghen tức tối trốn chạy đâu mất . Với bản tính tự ái, cô vẫn ngoan cố tạo ình một vỏ bọc, giơ tay định tát vào mặt anh, cô bậm môi trợn mắt .

– Ông … trơ trẽn .

Bảo Khanh đánh liều, anh quyết tâm tìm lại tình yêu lần cuối .

– Anh chỉ trơ trẽn với một mình em thôi, còn với các cô khác không có đâu .

Nhanh như chớp, môi cô đã bị môi anh chiếm ngự . Nụ hôn nồng nàn chất chứa tất cả tình yêu của anh dành cho cô dài cô tận, dài đến lúc mà nỗi đam mê cháy bỏng đã mời được thần tình ái đến . Vòng tay của anh siết lấy chiếc eo thon thả của cô … vòng tay của cô thì câu lấy cổ anh, chất men tình yêu được chia đầy cho cả hai .

Anh rời môi cô, anh nói trong hơi thở dồn dập và con tim đang thôi thúc :

– Anh yêu em, yêu hơn chính bản thân anh . Em đừng làm khổ anh có được không ?

im lặng, cô đang nhìn vào mắt anh như để tìm kiếm sự giả dối trong đó .

– Bích Tiên …

Tập 02 – part 04

Tiếng gọi tha thiếc của anh làm cô bối rối . Cô yêu anh yêu nhiều lắm, nào anh có biết đâu . Con tim bé nhỏ của cô đã mềm nhũn ra rồi .

Bảo Khanh tiếp tục tấn công, anh muốn cô phải tự mình thú nhận tình yêu của cô đối với anh .

– Sao em lại im lặng ? Em không có một tí cảm tình với anh ư ? Em thù ghét anh, phải không ? Anh đau lòng quá . Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có em trong vòng tay . Hãy im lặng nha em ! Hãy ban cho anh một ân huệ cuối là được ở gần em … Nha em, đừng phản đối anh nha !

Lời của anh tưởng như đã đến giờ ly biệt, nghe đau lòng quá đỗi, cô giơ tay lên che miệng anh .

– Tui không cho anh thốt ra những lời như thế … dù tôi không yêu anh .

– …

Bảo Khanh mơn tay mình trên sống mũi người yêu:

– Lời của em tuy cay đắng, nhưng anh sẽ không ân hận, việc anh đã chọn người khác khó mà lung lay .

Cô cố gắng nhích khỏi vòng tay anh, vì cô sợ mình không giữ nổi con tim và lòng khao khát tình yêu .

– Cho anh một lần cuối được là chủ của đôi môi kia, được không em ?

Sợ ngăn không được anh, cô cố nhắm mắt bặm chặt môi .

Cử chỉ của cô làm cho Bảo Khanh càng thích thú hơn . Anh đưa đôi môi của mình “thăm dò” khắp gương mặt quyến rũ .

Trời ạ ! Thật là hạnh phúc . Anh muốn nhảy cẫng lên khi “nụ hồng” kia đã hé nở đón nhận nụ hôn của anh .

Bế xốc cô lên, anh cắn nhẹ vào mũi .

– Hừm ! Em lém lắm, qua mặt anh nha .

Bích Tiên lí nhí :- Chỉ tại anh thôi, ai biểu không thật lòng với em .

– Ai nói ? Lòng anh, em đã đo và đã rõ mười, còn anh chỉ rõ nó tám phần . Tại em cố chấp không dám đối diện với sự thật .

– Em muốn thử nghiệm anh và thử nghiệm cả chính em, xem tình yêu kia có còn thắm màu nữa không ? Em không muốn sống theo rập khuôn của quá khứ, trong khi tình yêu luôn thay đổi theo thời gian .

– Em quá khờ ! Tình yêu của anh có thay đổi nhưng thay đổi theo cách khác . Nghĩa là nó càng thắm nồng và tha thiết hơn .

– Xạo quá .

– Thật mà, bằng chứng là anh vẫn yêu em và yêu nhiều hơn .

Đặt cô lên giường hơi thở anh phà vào má cô nóng hổi … một cảm giác lạ lẫm xen vào .

– Bích Tiên … anh … anh .

Không dám nhìn anh cô im lặng khẽ nhắm mắt, cô biết rằng nếu cô lên tiếng vào lúc này sẽ tạo sự ngượng ngùng giữa cả hai .

Bảo Khanh hôn nhẹ lên vầng trán cao bướng bỉnh của cô . Anh ngồi thẳng người dậy .

– Anh hy vọng niềm hạnh phúc của anh sẽ được nhân đôi, khi em đồng ý làm bà xã của anh .

Cô mở choàng mắt, đỏ hồng đôi má :

– Anh sẽ thất vọng thôi, vì em không bằng lòng đâu .

Bảo Khanh đưa tay cù lét vào hông cô .

– Thật thế thì anh sẽ cưỡng bức em, đến khi em bằng lòng .

– Á ! Anh thô bạo quá đi … Lỡ em bằng lòng lấy anh, sau này anh dùng vũ lực với em rồi sao ?

Véo mũi cô, anh cười . Giọng anh thật nồng nàn và ấm áp:

– Làm gì anh dám ! Tình yêu của anh sẽ là ngọn đuốc thiêu cháy tính cách đó … cuối cùng chỉ còn lại sự chiều chuộng và nghe lời em thôi .span>

Nhìn gương mặt hiền lành đẹp trai của anh sao cô yêu đến thế . Cô bật dậy hôn vào môi anh thì thầm:

– Thật nhé, anh phải hứa yêu em mãi không được phụ em . Và không phải yêu bằng tình yêu của quá khứ mà yêu bằng tình yêu hiện tại anh nha .

– Dĩ nhiên rồi, anh sẽ chứng tỏ ngay cho em thấy .

Hôn túi bụi vào gương mặt cô và cuối cùng là dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng . Men tình yêu ngất ngây tạo cho nụ hôn ngọt ngào khiến cho cả hai không muốn rời nhau .

Đẩy nhẹ Bích Tiên ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô:

– Bây giờ em còn muốn ra đi xa rời anh không ?

Cô lắc nhẹ đầu:span>

– Không . Em không thể đi được, vì con tim em đã bị anh đánh cắp rồi .

Nhìn quanh phòng, anh véo má cô:

– Em đó, mai mốt có ghen thì cũng từ từ hỏi anh cho ra lẽ, chứ lần nào gặp anh đi với cô nào cũ