
tới nơi, đang đảo mắt tìm thì chạm mặt cô. Ko bt hnay là ngày gì mà đụng mặt nhau nhiều đến thế. Phong nhìn cô ko chớp mắt, cậu có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Tóc thả, đôi mắt hầu như vô hồn tạo cho người ta có cảm giác sợ sợ, hơn thế cô còn mặc nguyên một bộ đồ màu đen càng thêm bí ẩn. Trong khi đó, cô cố tình ko quen biết, cứ nhằm hướng cửa mà đi. Khi cô sắp đi qua thì Phong đột ngột đưa tay ra can:– Sao cô lại ở đây? Và lại là trong bộ dạng này?Khi thấy Phong hành động như vậy thì mấy người đi sau cô xông lên:– Anh là ai mà dám chặn đường tụi này chứ?Lúc này Phong mới chợt phát hiện ra trong đám người đó có ba người đeo mặt nạ, không chần chừ gì thêm, cậu đi nhanh tới họ, với 5 năm luyện tập thì chỉ mất 5 giây sau những chiếc mặt nạ kia đã nằm trong tay. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi đứng trước mặt mình là những người đứng đầu bang Trăng Tròn năm đó, vậy cô ta là người thay thế nó sao? Ko thể tin nổi khi lại có người thay thế nó tiếp cận mình. Cậu tiến lên phía trước hỏi:– Cô giỏi hơn Vy chỗ nào mà dám thay vị trí của cô ấy chứ?– Đây ko phải việc của anh.Cô cứ thế mà đi thẳng, ko thèm quan tâm cậu đang khó chịu cỡ nào. Đang cbị lên xe thì có một bàn tay đặt lên vai mình, quay người thì lại là cậu. Sự kìm chế đến đây là đủ. Cô hất tay Phong ra, đá cho một phát nhưng cậu lại tránh được.– Muốn đánh nhau sao? Cô chưa chắc thắng được tôi đâu!Đúng lúc đó có mấy thanh niên đi tới:– Ê Phong!- Một người trong đám gọi.Trong lúc Phong lơ cô đi thì cô cùng với mọi người đã biến mất tăm. Việc này càng làm cho cậu tò mò hơn. Cũng vừa kịp mọi người đến nơi:– Mày làm gì mà không thèm liên lạc với tụi tao vậy? Lâu lắm mới gặp. Hnay phải chơi hết mình đó nha!– Biết rồi! Thôi vào trong đi! Chắc thằng Hải đang chờ tụi mình ak?– Um. Mà mày đi có một mình thôi ah? Bạn gái đâu? Đừng nói với tao là đến giờ mày vẫn còn độc thân đấy nhá!– Đó là chuyện của tao. Mày quan tâm nhiều làm gì? Mau vào thôi.– Tao chỉ hỏi vậy thôi! Làm gì mà căng thế.……………………….Sau khi đi được một đoạn thì Trang là người lên tiếng trước:– Chị định giữ bí mật này đến bao giờ nữa? Ko phải giờ chị đã là Phó Tổng giám đốc công ty Hưng Thịnh rồi sao?– Đã hơn 5 năm mà cô vẫn còn thích cậu ta sao? Chuyện của tôi tôi tự lo được.– Ý em ko phải là như vậy? Em chỉ thắc mắc chuyện chị xin vào công ty ấy thôi?– Đừng thắc mắc nhiều! Tôi làm gì tôi đều biết rõ. Mọi người nên lo vụ trước mắt đi!– Dạ!Chiếc xe phóng tới căn nhà nhỏ, nơi mà trước đây mọi người hay họp. Cô bước vào, vừa gặp người đứng trong đã chào:– Thủ lĩnh, anh tới sớm vậy?– Tôi ko đến sớm mà mọi người tới muộn. Ko có nhiều thời gian chào hỏi đâu. Chúng ta bàn vô việc chính luôn đi!– Vâng.Sau khi mọi người ổn định thì cô là người lên tiếng trước:– Mọi người chắc cũng nghe sơ qua về mục tiêu trước mắt của chúng ta rồi vì thế tôi cũng ko muốn nói nhiều. Thời gian là ba ngày phải mua cho bằng được các công ty làm ăn bất chính, công ty đầu tiên là Hiệp Phát sau đó đến mấy công ty còn lại. Việc này sẽ khá khó vì nếu làm ko thành rất dễ bị phía công an xen vào.– Đây là nhiệm vụ nhất định phải thành nếu ko việc duy trì bang cũng ko giữ được.- thủ lĩnh khẳng định.– Em biết rồi!Sau khi mọi người về hết, chỉ còn cô và thủ lĩnh:– Em định khi nào thì nói với cậu ta chuyện em vẫn còn sống vậy?– Em vẫn chưa biết, em cần thêm thời gian để xác định tình cảm của mình.– Anh hy vọng time đó ko dài.– Vâng! Mà anh với Trang dạo này thế nào rồi!– Cô ấy vẫn ko chịu mở lòng. Khá giống em nhỉ? Anh nghĩ nếu em mở lòng với Phong ko biết chừng cô ấy cũng sẽ mở lòng mình với anh.– Chuyện tình cảm ko nói trước được! Thôi, chúng ta về đi!– Um. Vậy để anh đưa em về!– Ko cần đâu! Em muốn đi dạo một chút.– Vậy sao? Vậy anh về trước.………………………….Cuộc họp kết thúc khá nhanh, từ đây về nhà cũng khoảng 30 phút nên cô có khá nhiều time để suy nghĩ.….5 năm trước– Bác sĩ! Nhịp tim của cô ấy đang giảm.– Chúng ta phải nhanh tay lên!Mọi người đang tức tốc gắp viên đạn ra, nhưng nó quá xâu, lại cộng thêm việc mất máu khá nhiều làm cho thể trạng của nó yếu đi.– Tim ngừng đập mất rồi!– Tiến hành ép ngực bằng tay đi! Mau lên.….– Tim vẫn ko đập, phải làm sao đây bác sĩ.– Ko còn cách nào khác, phải từ bỏ thôi!Đúng lúc đó cánh cửa cấp cứu mở ra:– Anh là ai mà lại vào đây! Chỗ này anh ko thể vào, mời anh ra ngay cho tôi!Ko quan tâm tới lời y tá nói, anh rút khẩu súng ra:– Nếu ko cứu sống cô ấy tôi sẽ giết chết mấy người!– Anh bình tĩnh lại đi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!– Bác sĩ! Tim của cô ấy lại đập rồi!- nữ y tá đứng cạnh máy đo nhịp tim lên tiếng.– Đúng là lạ mà! Tiến hành gắp viên đạn ra mau.Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, anh cố ý bảo bác sĩ nói nó đã chết để Phong ko bén mảng gần nó nữa. Nhưng vị bác sĩ ko đồng ý vì ko ai có khuôn mặt giống nó cả. Ko còn cách nào khác, anh đi lại gần nó, kéo mặt nạ ra, rồi tìm một người vừa mới chết thay thế vào vị trí đó. Kể từ ngày hôm đó, nó ko còn đeo mặt nạ nữa. Luôn luôn xuất hiện với bộ mặt thật của mình. Nhưng cũng vì thế mà mọi thông tin về nó đều được thay đổi.Đang mãi suy n