
ai muốn đứng đầu một vùng phải thắng 10 trận với những bậc thầy võ thuật. Trang đứng nhìn nó ra những quyền cước dứt khoát, những cú đánh liên tục bị nó hóa giải và chỉ mất vài phút nó đã hạ gục được đối thủ. Đám đông hò hét, cỗ vũ cho nó thể hiện được một điều nó đã có chỗ đứng nhất định trong lòng họ. Khi vừa hạ gục được tên thứ mười thì nó đã kiệt sức, vết thương ở vai vẫn đang chảy máu nhưng điều đó chẳng đáng là bao khi điều nó mong muốn đã thành hiện thực. Nó cười, đưa mắt nhìn mọi người và thấy Trang.Sau khi công bố xong kết quả thì mọi người lên xe. Trang vẫn ko biết nên làm gì thì nó phóng xe chạy tới:– Thế nào. Đã quyết định chưa. Muốn gia nhập chứ?– Em cũng muốn được như chị. Giỏi võ và được mọi người tôn trọng. Nhưng có điều em ko có khả năng.– Ở đây ko có điều gì là ko thể cả. Chưa thử sao bt mình ko làm được. Lên xe đi, chị dẫn đến chỗ này. Vui lắm.– Chỗ nào vậy ạ?– Chỗ ăn mừng của mọi người.– Em cũng được tham gia chứ?– Dĩ nhiên rồi. Em là bạn chị mà.Nó phóng xe thẳng tơi điểm tập kết của mọi người. Mặc dù là điểm ăn mừng nhưng vẫn so tài thi thố với nhau. Nào là đua xe, đánh nhau, uống rượu….còn có cả trò xem đầu ai cứng hơn nữa..nhìn chung mọi người ở đây khá thân thiện, có rất nhiều tiếng cười từ những người thắng và người thua vì họ ko quan trọng thắng hay thua mà chỉ chơi cho vui.Trang đi một vòng xem xét mọi thứ. Cô là người khá tinh mắt khi mọi chiếc xe ở đây đều thuộc hàng đắt tiền, muốn mua ở Việt Nam cũng đã khó mà nhập khẩu thì tiền thuế phải đắt khủng lắm. Nó đang ngồi uống rượu cùng mọi người cũng đang nhìn Trang. Và Trang đã ko làm nó thất vọng, cô sau này là người khá nhạy bén trong mọi tình huống chỉ trừ một việc vào hôm đi dẹp một quán bar nó đã thấy Trang lững lự khi ra tay với một tên đàn ông.……………………Tại căn phòng bí mật.– Em xin chịu mọi hình phạt mà mọi người đề ra.– Chị Hai! Tha cho em nó đi, dù gì cũng vì thứ tình cảm nhất thời mà em nó mới hành động như vậy?– Tôi biết. Nhưng ở đâu cũng có luật của nó. Đã làm sai thì phải chịu phạt. Trang đã bán đứng mọi người. Tiết lộ thông tin của bang ra bên ngoài, giết người ko đáng giết. Tội này cực kỳ lớn.– Nhưng em nó cũng đóng góp ko nhỏ cho bang mình mà chị?– Đóng góp thì cũng nhiều nhưng đã phá hoại thì ko thể tha.– Vậy hình phạt là gì?– Trang! Cô nghĩ hình phạt nào sẽ xứng đáng với mình?– Cái chết.– ( lắc đầu ) Tự tay giết chết người mình yêu thương. Cô làm được chứ?– Chị…..– Chị! Như vậy tàn nhẫn quá.– Đúng ák. Nó ko hợp tình cho lắm. Cho dù bọn em ko biết Trang thích ai nhưng cậu ta cũng cô tội trong chuyện này.– Vô tội ư? Mọi người vẫn chưa biết hết được tội của cậu ta đâu. Thời gian là một ngày. Nếu qua một ngày tôi vẫn thấy cậu ta còn sống thì bốn mạng gia đình cô sẽ chết thay cho cậu ta! Đừng nghĩ đến việc chạy trốn hay gì khác. Cô đã làm người quản lý bang bao lâu nay chắc cũng hiểu rõ phạm vi hoạt động của bang mình rộng như thế nào rồi chứ? Đừng bắt tôi phải ra tay.– Dạ.- Trang nói trong nước mắt.– Ngoài chuyện phạt Trang ra, hnay chúng ta còn phải bàn tới việc dẹp tận gốc cái bang khốn kia nữa. Bọn chúng dám xem thường bang mình thì cho bọn nó thấy.– Em đã điều tra được địa bàn mà tụi nó thường xuyên lui tới rồi chị.– Vậy sao? Bảo các anh em trong bang 15 tháng này tập trung tại điểm hẹn. Chúng ta ko nên dây dưa quá lâu tới bang này nhiều. Thế bên phía cảnh sát thì sao?– Em nghe nói họ có mời một thanh tra viên từ nước ngoài về. Tên này khá giỏi trong mọi lĩnh vực nên em nghĩ mình hành động sẽ khá khó.– Cái đó tính sau. Mọi người về cbị đi, ko cần số lượng mà chỉ cần chất lượng thôi. Hiểu chưa?– Dạ.Đám đông đứng dậy, còn mỗi bốn người ngồi đối mặt nhau. Nó lên tiếng để phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh này.– Chính tôi là người lôi kéo cô vào bang này nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.– Chị Hai!– Phong ko phải là người thuộc về phe mình, cậu ta là con trai của tập đoàn xăng dầu Hưng Thịnh, nhìn bề ngoài là một công ty chuyên sản xuất xăng dầu nhưng đằng sau nó là cả một hệ thống làm ăn mập mờ. Giá xăng càng ngày càng cao chứng tỏ – Chị đã biết hết tất cả sao ko giết cậu ta mà lại tiếp cận chứ?– Tôi cần lấy con chíp từ cậu ta. Nó lưu giữ mọi công thức chế tạo vũ khí nếu nó lọt ra ngoài thì ko được.– Thì ra là vậy.– Vì thế tôi sẽ xóa mọi tội lỗi cho Trang lần này. Nhưng trước hết cô phải làm cậu ta bị thương thật nặng cho tôi. Công việc này chắc ko quá khó chứ?– Thế tại sao lúc nãy chị lại ko nói trước mặt mọi người luôn?– Vì có một tên nội gián trong họ.– Là ai chứ? Mà sao chị biết được chứ?– Cái này để sau hẵng nói. Giờ mọi người về nghỉ ngơi đi.– Dạ.Trước khi nó ra về thì Trang thắc mắc:– Tại sao chị ko hỏi em đã tiết lộ gì với Phong hay làm sao mà em thích Phong chứ?– Tại vì chuyện tình cảm của mấy người tối ko có hững thú, nó rất phiền.– Dạ.– Về nghĩ ngơi đi và đừng có suy nghĩ về những chuyện ko đâu làm gì. Tôi biết điểm yếu của cô nhưng hay lấy đó làm thế mạnh thì sẽ tốt hơn.– Vâng. Em hiểu ý chị.Nó bước ra khỏi căn phòng. Tâm trạng khá thoải mái. Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa ngoại trừ chuyện của Phong.Phóng xe về căn