ờ cậu cũng có tin mình đâu. Tùy cậu, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng mà mình nói cho cậu biết, cô ta có kẻ thù bên ngoài cậu biết được hết chắc. Cậu làm mình thất vọng quá Phong àh.Trang quay trở lại với đám đông mặc kệ Phong đang nghĩ gì. Những lời cô nói một phần nào đó đã khiến cậu tin chuyện này ko phải là do cô làm nhưng ai có thể bắt cóc nó được đây. Thật khó lý giải nổi. Manh mối duy nhất đã đứt nên giờ trong người cậu rất bí bách, khó chịu. Cậu tiến về phía đám đông đang hò hét. Trên sân khấu bây giờ là tiết mục của Trang. Cô nhảy khá tự tin ko có biểu hiện gì là lo lắng hay vội vàng gì cả. Có phải cậu đã quá đa nghi ko. Hay là chị ta đã về nhà rồi? Một người giỏi võ như vậy chắc chắn sẽ ko bị sao đâu. Rút điện thoại ra bấm số của nó gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe được những tiếng tút tút. Thật là khó chịu. Đám bạn của Hải đã về nhưng ko tìm thấy nó. Đúng lúc đó, tiết mục thứ hai của lớp cậu phải trình diễn. Đành phải gác lại chuyện của nó. Nhưng trước khi lên sân khấu cậu đã dặn dò một số việc cho một người quen biết.Trong lúc cậu biểu diễn thì có một người đã rời khỏi trường.••••••••••••••••••Tại căn phòng, nơi giam giữ nó.Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì đèn bật sáng, phải mất vài giây nó mới thích ứng được. Trước mắt nó giờ là một đám du côn, to có, nhỏ có. Mặt cứ hằm hằm muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, theo sau bọn họ ko ai khác là Trang. Nhìn cách ăn mặc thì biết ngay cô ta vừa mới biểu diễn xong. Cũng phục thật. Ko ngờ một người bận rộn như vậy mà cũng có time nghĩ tới mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn này.– Người chị cần bắt chúng em đã bắt được rồi. Giờ mình nên xử lý con nhỏ này sao đây chị!– Cứ từ từ, rồi chuyện đâu khắc vào đó.- Bước tới gần nó.- Có lẽ mày rất thích đàn ông nhỉ. Ở chỗ tao đâu có thiếu mà sao mày lại cứ bám lấy Phong làm gì. Mày thích giành với tao đến vậy sao? Mà vụ lần trước vẫn chưa đủ để mày rút kinh nghiệm àh. Nếu hôm đó ko có Phong có lẽ hnay tao sẽ ko phải dùng đến hạ sách này nữa đâu. Giết mày thì nhẹ quá, tao có cách khác hay hơn cơ.- quay ra sau nói với tụi đàn em.- Cô ta khá cứng đầu nên tôi cho mấy cậu dạy bảo lại đó. Để xem sau vụ này cô ta còn to gan lởn vởn bên Phong được nữa ko?Nói xong Trang đi ra ngoài, để lại nó với gần chục thằng. Thằng nào cũng tỏ ra thích thú với nó, còn nó thì chỉ ngồi yên, ko cử động và cũng ko có gì là hoảng hốt cho lắm.••••••••••••••••Khi đội của Phong vừa biểu diễn xong thì có người chạy tới:– Phong ơi! Hồi nãy trong lúc mày biểu diễn tao có thấy con Trang nó đi đến khu nhà hoang gần trường mình làm gì ak?– Ủa. Ko phải con Trang nó thích cậu hay sao, đáng lẽ ra nó phải xem cậu biểu diễn mới đúng chứ?- một thành viên trong nhóm lên tiếng.– Một mình đêm hôm tới đó làm gì được nhỉ.- Hải thắc mắc.– Ko xong rồi. Mình bị cô ta lừa rồi.- Phong chợt nghĩ đến lúc nói chuyện với Trang.Cậu hốt hoạng chạy nhanh tới đó. Mấy người kia ko hiểu chuyện gì cũng chạy theo. Vừa chạy tới nơi thì có một đám người cản lại. Phải mất vài phút mới hạ được mấy tên đó. Khi mở cửa xông vào thì ko thể ko ngạc nhiên được khi trước mắt mọi người là cảnh tượng Trang đang run rẩy quỳ gối trước mặt nó và có mấy tên nằm la liệt dưới sàn. Người ngạc nhiên hơn ai khác chính là Phong. Cậu ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng người khiến Trang quỳ gối thì trên đời này ” không có “. Theo như cậu được biết về Trang thì cô thà chết chứ ko bao giờ chịu nhục. Vậy người con gái kia là ai mà lại khiến Trang phải hành động như vậy. Cậu ko thể hình dung ra nổi. Lúc này trong đầu cậu có hàng tá những suy nghĩ. Người con gái làm trái tim cậu đập lạc nhịp là người như thế nào. Cậu đã cho người điều tra về nó nhưng những thông tin chỉ đủ để chứng minh cô là một người bình thường mà thôi. Thật là khó hiểu. Trong khi đó, những người đi cùng Phong cũng ngạc nhiên ko kém, họ đơ ra một lúc lâu.Khi nhìn thấy Phong nó cũng ko mấy ngạc nhiên cho lắm chỉ là ko ngờ cậu lại xuất hiện sớm như vậy. Đứng dậy khỏi ghế, bước tới chỗ Phong:– Em trai tới muộn vậy? May mà chị giỏi võ nếu ko giờ này năm sau em phải làm đám giỗ cho chị rồi cũng nên.(mỉn cười) Ko còn việc gì nữa đâu, chúng ta về thôi!Phong bị nó làm cho hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu ko thể ngờ nó lại nói được khi chính mắt cậu chứng kiến cảnh này. Làm sao có thể xem mọi chuyện như ko được chứ? Cậu ko nói gì, bước tới chỗ Trang đang quỳ, ngồi xuống:– Chuyện gì đã xảy ra vậy?- giọng nói khá điềm tĩnh, chậm mà rõ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Trang. Thấy rõ được nỗi sợ hãi trong đôi mắt này.-………( sau những chuyện đã xảy ra Trang ko thể thốt nên lời)– Chị cậu ở đây sao cậu ko hỏi mà đi hỏi cô ta làm gì?-nó chen vào, giọng có chút đố kỵPhong ngước mặt lên nhìn nó. Cậu hiện tại ko thể chấp nhận được nó. Nghĩ lại cái bang Trăng Tròn gì đó có quan hệ gì với nó thì cậu ko thể nuốt được cục tức này.– Có gì mà nhìn chằm chằm chị thế. Ngạc nhiên lắm ah. ( nhếch môi ) Cậu cũng biết chị đây ko phải là người bình thường mà. Đừng tỏ ra thiếu thiện cảm như vậy chứ?– Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy chị?-một người trong nhóm của Phong tò mò hỏ