
úi quần của cô nhưng đích trúng ko phải là nó mà là Phong.– Phong, sao cậu lại đến đây.- Trang vội chạy đến.– Cậu định hành động như vậy mãi sao? Mình đã nói rõ cho cậu rồi mà.– Mình ko thích, mình sẽ làm mọi chuyện mình muốn, cho dù cậu có nói gì cũng ko thay đổi được mình đâu.Nó thấy Phong đang chảy máu khá nhiều, con dao chỉ sượt qua vai nhưng có lẽ vết thương khá sâu, nó tiến đến, lôi cậu đi nhưng Trang cản lại, nó ko thích dây dưa vào lúc này nên đã lườm Trang một cái làm cho cô giật mình mà thả tay, Trang cũng biết điều mà bảo tụi em tránh ra. Nó dẫn Phong ra ngoài, đi được một đoạn thì nó lên tiếng:– Ai cần cậu đâu mà đến làm gì, với lại ko phải cậu là người rất bận rộn hay sao?– Chỉ là tôi nghe thằng bạn nó nói, với lại….– Sau này chuyện của tôi ko cần cậu quan tâm đâu. Cứ sống như trc đây là được rồi.– Tôi chỉ đến ngăn cản Trang ko làm hại chị thôi. Có vấn đề gì sao?– Um. Cậu đến chẳng giúp cho tôi được gì đâu vì vậy đừng hành động như vậy nữa. Học ko lo học, lo chạy lung tung à.– Chị hay thiệt đó, tôi vừa cứu mạng chị mà chị nói vậy sao?– Nếu cậu ko đến thì tôi vẫn có thể tránh được con dao đó.– Chị tự tin quá đấy. Trang là người giỏi dùng dao lắm đó.– Thì sao. Cũng đâu có gì to tát đâu. Đừng có khen người khác trc mặt tôi. Tôi ko thích bị so sánh.– Thế àh?– Mà tôi cũng hơi thắc mắc ko biết cậu làm gì mà trở thành lớp trưởng được nhỉ. Chắc cậu thường xuyên cúp học thì phải.– Ko có, đây là lần đầu với lại lúc tôi nghỉ cũng có người nói lý do cho giáo viên rồi. Chị ko phải lo.– Tôi đâu có lo gì đâu. Chỉ nói cho có lệ thôi.Đi được một đoạn thì thấy cái xe đạp của nó:– Nhà cậu ở đâu tôi chở về.– Đi bằng cái xe đạp này sao? Tôi đang bị thương đó.– Đừng có xem thường nó, nếu cậu ko thích thì để tôi gọi taxi.– Như vậy thì càng tốt.– Được rồi.- ra đường vẫy xe, khi taxi đang chạy đến thì nó nói tiếp.- Địa chỉ là gì.– Biệt thự nhà họ Nguyễn chắc chị biết chứ?– Ko, nó nằm ở đường nào.– Thật ko vậy, cái biệt thự đó mà chị ko biết là sao?– Cậu nói nhiều quá đi, nếu ko muốn mất máu quá nhiều thì nói nhanh lên!– Đường BTX, số 12/9.– Ở đó còn xa hơn phòng tôi. Nhưng cậu thích đi taxi thì về nhà cậu vậy, bó lại vết thương rồi tính tiếp. Lên xe đi!– Phòng chị sao?– Đừng có nghĩ lung tung, tôi ko thích tới bệnh viện nên về nhà cậu vậy. Với lại vết thương cũng nhẹ nên ko cần phải rườm rà làm thủ tục ở bệnh viện làm gì.Khoảng 10 phút sau thì tới nơi. Nó dìu cậu vào, biệt thự khá sang trọng nhưng lạ thay chẳng thấy người làm đâu cả. Ko khí ở đây có gì đó khó chịu. Vào phòng khách nó hỏi:– Hộp thuốc ở đâu vậy?– Ở kia kìa.- chỉ tay vào góc tường đối diệnNó dìu cậu ngồi xuống rồi đi lấy hộp thuốc.– Cậu cởi áo ra đi!– Hả, gì vậy. À….ờ– Tôi ko ngại cậu ngại cái gì chứ.Nó tiến đến gần, đặt hộp thuốc lên bàn rồi ngồi xuống trước mặt cậu.– Cậu tự cởi hay để tôi cởi cho đây.– Nếu được thì chị cởi cho tôi càng tốt.– Được thôi.Nó đưa tay lên định tháo cái nút đầu tiên nhưng suy nghĩ một lúc thì nó lại đứng lên:– Cậu tự cởi đi.– (mỉn cười) Thế mà hùng hổ nói lắm cơ.Trong lúc Phong cởi áo thì nó mở hộp thuốc, vừa nhìn lên thì thấy Phong nhìn chằm chằm vào mình, kiểu gì đây, cứ thế 1s…2s..3s.– Mặt tôi có gì àk?– Ko.– Thế sao lại nhìn mãi thế.– Ko có gì để nhìn thì nhìn thôi.– Cậu nói ít thôi.Nó ngồi cạnh cậu, sau khi sát trùng thì bôi thuốc. Cậu ta cũng là người giỏi chịu đựng đấy chứ. Ko rên lên một tiếng. Nhưng công đoạn khó nhất là băng lại. Khỉ thật. Vì bị thương ở vai nên phải quấn qua người mới điên chứ. Nó cầm cuộn băng vòng qua người cậu, khoảng cách này làm nó khó chịu, khi quấn vòng thứ hai thì Phong đột ngột quay đầu lại, suýt nữa môi chạm môi, nó vội nhếch người ra đằng sau rồi nói:– Cậu ngồi yên đi, cứ ngọ nguậy như vậy sao tôi làm xong được.– Tôi vẫn ngồi yên đấy chứ.– Cậu…thích chết ko vậy? Sao tôi nói gì cũng cải thế hả?– Tôi thích thế đấy.- mỉn cười.– Ngồi yên đi, ngọ nguậy lần nữa tôi ko làm nữa đâu.Nó cố gắng làm càng nhanh càng tốt nhưng Phong cứ cười suốt làm nó ngại chết đi được. Sau khi băng xong thì nó nói:– Cậu cười đủ chưa vậy? Thích lắm sao?– Um.– Thôi bỏ đi, ko còn gì nữa, tôi về đây.Khi nó đứng lên thì Phong kéo tay nó lại:– Chị định đi như vậy sao? Tôi đang bị thương mà.– Cậu phiền thật, cậu tự mò đến chứ tôi có bắt cậu đến đâu, băng lại vết thương cho cậu là tốt lắm rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa.– Tôi….à..tôi đói rồi.– Lại viện cớ nữa rồi.- Nhìn xuống bàn tay Phong đang nắm.- Thì cậu bỏ tay ra tôi mới đi nấu được chứ.– Um.Có chút gì đó khó tả nhưng chỉ tới trong chốc lát mà thôi. Nó xuống bếp nấu vài món, sau khi làm xong tất cả thì lên gọi Phong nhưng ko thấy cậu đâu cả. Nó nghĩ chắc Phong ở trên phòng nên đi lên gọi. Ở đây tầng hai chỉ có hai phòng, ko biết cậu ta ở phòng nào nữa, nó vẫn có thói quen ko gõ cửa nên mở đại một phòng, bước vào, bên trong tối om, định lần mò công tắc thì tự nhiên sờ phải cái gì mềm mềm. Giật mình rụt lại, nhưng ko thấy động tĩnh gì nên nó đưa tay lên thì bị một bàn tay nào đó kéo mình lại, nó bị ai đó ôm mình vào, theo phản xạ thì nó nắm lấy bàn tay đó, xoay người đồng t