
i mái. Vừa đặt cặp xuống thì nó nghe được tin động trời. Thành sắp kết hôn với Ngân. Đúng là ko thể tin nổi, nhưng tại sao lại là Ngân, mà hình như tối qua Thành có chuyện muốn nói, chẳng lẽ là chuyện này. Nó có khá nhiều thắc mắc nhưng ko có Thành ở đây để hỏi. Tiết sau nó xin nghỉ. Ra tới cổng thì nhận được một tin nhắn.” Giờ này chắc chị cũng được nghỉ nhỉ! Mua cho em mấy tờ giấy kiểm tra rồi đem đến lớp 12A _Phong”Nó chẳng hiểu Phong nhắn vậy là có ý gì. Trên đường đi lấy xe mới nhớ ra vụ cá cược lần trước ở trại trẻ mồ côi. Nghĩ lại mà dễ điên thật. Một tháng mà bị sai lên sai xuống chắc khùng luôn. Cầm tập giấy kiểm tra, nó bước vào cổng trường Thăng Long, nhìn bọn hs trong này nó nhớ lúc trước mình cũng vậy. Phá kinh khủng, giáo viên ai cũng biết chỉ vì nó học giỏi nên lần nào cũng được tha. Ngôi trường này khá nổi tiếng vì tỉ lệ đầu vào khá cao, toàn là những đứa thông minh, mà Phong nhìn bề ngoài có tý gì là giỏi đâu. Chẳng hiểu trường này xét tuyển thế nào nữa. Sau khi hỏi lớp Phong thì nó thẳng tiến.Đứng trước lớp, nó khá ngại mở lời nhưng cũng phải thò đầu vô mà nhờ.– Em ơi! Đưa cái này cho Phong giùm chị nha!– Vâng!Sau khi nhờ xong thì nó chuồn luôn, chẳng dại gì mà đứng đó. Nhưng nó vẫn nghe được câu mà cậu ta nói:– Lớp trưởng, có chị nào đưa cho cậu cái này nèk.Nó khá ngạc nhiên ko biết mình có nghe nhầm ko, nhưng mặc kệ, chuồn là thượng sách. Đi gần đến cổng thì:– Chị làm gì mà đi sớm thế.Quay đầu lại thì thấy Phong, trông cậu ta khác xa so với mấy lần trước, còn đeo kính nữa chứ. Đúng là lưu manh giả danh tri thức mà.– Tôi có việc bận.– Chị ko định lấy tiền sao. Àk mà chị vẫn chưa đổi xưng hô đâu nhỉ.– Cái đó phải từ từ mới sửa đc, cậu làm như ngày một ngày hai ko bằng.– Có gì khó đâu. Mà hết bao nhiêu tôi trả.– Nếu cậu muốn trả thì đưa tôi 2 triệu.– Gì mà hai triệu lun vậy. Có một sấp giấy chứ mấy. Trong căn tin trường có mấy ngàn.– Thì công sức, thời gian của tôi nữa còn gì. Mà trong trường cũng có căn tin sao cậu ko đi mua mà sai tôi chi vậy? Có biết time của tôi quý đến đâu ko?– Tôi bận, ko có time đi.– Lại nổ nữa rồi.Đúng lúc đó.– Lớp trưởng các lớp mang bản danh sách các học sinh tham gia diễn văn nghệ lên phòng đoàn trường cho thầy. Lớp nào chận trễ sẽ bị trừ vào điểm thi đua cuối năm.Sau khi nghe xong thì Phong nói:– Đấy! Thấy chưa. Tôi có bao giờ nổ đâu.– Thôi, để khi khác trả cũng được. Tôi về trước đây.– Um. Vậy chị về cẩn thận nha, cẩn thận vấp đá.– Cậu làm như tôi là con nít ko bằng. Lo việc của mình đi.…………………..Từ lúc gặp mặt, nó khá ngạc nhiên về Phong. Lúc trước ở bệnh viện cậu ta rất chín chắn như là một người trưởng thành thật sự còn lần này thì khác xa so với lần đó. Mỗi lần gặp, cậu ta lại cho nó thấy một phong cách khác. Phong khiến người ta thật tò mò.Đang mãi suy nghĩ thì từ đâu bay ra một hòn đá khá to, suýt nữa thì trúng nó, quay đầu lại thì ko gì ngạc nhiên hơn, hóa ra là Trang.Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 13 Chương 13: Hiểu nhầmNó ko ngờ Trang lại ra mặt nhanh như vậy, ngang nhiên tấn công nó ngay ban ngày.– Mày là đứa nào mà dám vác mặt tới trường tao học?-….– Mày muốn thử thách sự kiên nhẫn của tao sao?-….– Chị à! Con này nó bị câm hay sao mà ko trả lời vậy. Hay là nó coi thường tụi mình.- một đứa đứng sau lên tiếng– Mày có quan hệ gì với Phong mà lại đến trường tìm chứ?– Em nghĩ nó khinh tụi mình thì phải. To gan đến trường tìn anh Phong còn ko thèm trả lời chị nữa.- đứa hồi nãy lại lên tiếng.– Lôi nó đi.- Trang nói xong, quay mặt đi.Nó bị dẫn đi, ko phản kháng, nó muốn biết rõ hơn về con người của Trang. Mặc dù Trang là người rất cứng cỏi, thông minh và rất lanh lợi, nhưng điểm yếu lớn nhất của cô là ko thể kiểm soát được tình cảm của mình. Trong bang ko một ai biết mặt nó và Trang cũng vậy, nếu nó lên tiếng Trang nhất định sẽ nhận ra vì vậy chỉ còn cách là im lặng.………………………Sau khi đưa bản danh sách cho đoàn trường thì có một thằng bạn chạy tới:– Phong ơi! Nghe nói con Trang nó lại dẫn tụi đàn em đi xử con nhỏ vừa mới tới tìm mày á.– Hả? Ko phải chứ, tụi nó có bao nhiêu người vậy?– Khoảng hơn chục người, giờ tụi nó đang ở khu nhà sau trường học mình á.– Vậy sao? Cảm ơn nha!- nói xong cậu đi tới đó.………………………Nó được đưa tới một khu nhà hoang, ở đây còn có một số vết máu dưới sàn, chắc đây là nơi Trang thường xuyên ra tay với những ai tới tìm Phong.– Giờ tốt nhất là mày nên tự mở mồm ra, nếu ko mày ko còn sức mà nói ra hơi nữa đâu.-….– Vẫn cứ cứng đầu như vậy sao?- quay đầu, nói với tụi đàn em.- xử nó như mấy con lần trước đi.Dứt lời là cả đám xông lên, nó cũng đoán được là sẽ phải đánh nhau nhưng ko ngờ Trang lại ra tay dứt khoát như vậy.– Cũng lâu rồi chưa động tay chân nhỉ.– Cho nó tiêu đời luôn đi tụi bay.…..Trong khi Trang đứng quan sát thì nó chỉ né mà ko đánh, trong các cuộc đánh nhau nó cũng vậy, đứng nhìn quan sát và chỉ ra lệnh, vì thế ko ai biết nó giỏi đến cỡ nào. Nó vẫn rất bình tĩnh để tránh những cú đánh của tụi nó còn Trang hình như khá mất bình tĩnh, đã hơn 5 phút mà chưa hạ được nó cô định chính mình xử lý và một con dao được phóng ra từ trong t