XtGem Forum catalog
Bong Bóng Lên Trời – Nguyễn Nhật Ánh

Bong Bóng Lên Trời – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 9.5.00/10/305 lượt.

i khảy:– Bởi vì quan hệ giữa em với tay Thường làm anh lo ngại. Ba mẹ mà biết em giao du với một người như vậy sẽ sinh chuyện rầy rà to!– Tụi em chỉ là bạn thôi!– Chắc chắn chứ?– Sao anh cứ nghi ngờ em hoài vậy? Em đã nói tất cả với anh rồi! Thôi bây giờ mình đem bánh xuống kẻo mọi người sốt ruột! Không chừng đợi lâu quá, mọi người bỏ về hết rồi cũng nên!Thật ra, lúc đó chỉ có một người bỏ về. Khi Đạt và Thủy Tiên rời bao lơn để chuẩn bị khiêng ổ bánh xuống, Thường cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ đứng của mình và âm thầm dắt xe ra khỏi cổng.Khi hai anh em Thủy Tiên xuất hiện ở đầu cầu thang với ổ bánh trên tay, đám bạn liền “ồ” lên thích thú.– Thế mới là bánh sinh nhật chứ!Dũng Ăng-lê trầm trồ nức nở. Và ngay lập tức anh ta chạy ùa lên cầu thang cùng hai chủ nhân khệ nệ khiêng ổ bánh xuống.Trong không khí hân hoan náo nhiệt đó, không ai để ý đến sự biến mất đột ngột của Thường, ngoại trừ Đạt và Thủy Tiên. Hai anh em bất giác đưa mắt nhìn nhau và cả hai đều băn khoăn tự hỏi: Vì sao? Sáng hôm sau đến lớp, gặp Thường, Thủy Tiên hỏi liền:– Sao tối hôm qua Thường bỏ về đột ngột vậy? Báo hại Thủy Tiên tìm muốn chết!– Hôm qua tôi bị trúng gió thình lình.– Thường về nhà mà chẳng chịu nói qua Thủy Tiên một tiếng! – Thủy Tiên nói với vẻ trách móc.– Làm sao nói được! – Thường nhún vai. – Lúc đó tôi mệt sắp xỉu! Ở thêm một lát, tôi ngã lăn quay ra liền!Thủy Tiên tỏ vẻ không tin:– Mệt sắp xỉu mà đạp xe về được?– Tôi đâu có đạp xe! – Thường giật mình nói trớ – Hôm qua tôi đi xích-lô về!Thủy Tiên bán tín bán nghi. Nhưng cô không tiện dò hỏi thêm. Khi Thường ôm tập đi về phía cửa lớp, cô chỉ biết áy náy đứng nhìn theo, lòng hoang mang lo lắng. Tự nhiên cô linh cảm mối giao tình giữa cô và Thường đang bắt đầu rạn nứt và dường như khó lòng hàn gắn lại. Mà tất cả chỉ mới xảy ra đây thôi. Tất cả chỉ bắt đầu từ ngày hôm qua.Buổi chiều, thấy Thường đạp xe tới với nét mặt rầu rầu, Tài Khôn tròn mắt hỏi:– Anh làm sao thế? Bị chó cắn hả?Mặc dù đang miên man trong những ý nghĩ phiền muộn, Thường cũng phải phì cười:– Em chỉ giỏi trêu!Tài Khôn nheo mắt:– Chứ sao mặt anh như đưa đám vậy? Hay là sáng nay không thuộc bài bị cô giáo bắt quì trên bảng?Thấy Thường mỉm cười không đáp, Tài Khôn nhún vai:– Thôi, em biết rồi! Hôm nay chắc kẹo nấu già đường, anh sợ lát nữa kéo không nổi, bị em dụ lấy dao chặt ra ăn chứ gì?Thường cốc khẽ lên đầu cô bé:– Đừng có mà chọc anh! Em không thấy anh đang cười tươi như hoa đây sao? Đưa đám hồi nào đâu?Tài Khôn bước lui một bước và đưa mắt ngắm nghía Thường, đầu gật gù:– Đúng là anh đang cười thật! Nhưng chẳng giống hoa chút xíu nào! Anh cười méo xẹo hà!Thường hừ giọng:– Mặt em méo thì có!Tự nhiên Tài Khôn không cười nữa. Mà cô nắm chặt tay Thường:– Em hỏi thật đó! Anh đang có chuyện buồn phải không?– Anh đã nói không mà! – Thường khịt mũi – Sao em cứ hỏi hoài!– Anh giấu em!– Giấu đâu mà giấu!– Sao khi nãy, lúc anh mới tới, em thấy mặt anh rầu rầu!Thường đưa tay xoa xoa cái nón trên đầu:– Tại trời nắng, anh hơi mệt chút thôi!Tài Khôn nhìn Thường bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng cô không hỏi nữa. Nếu Thường đã nhất định không chịu nói, có hỏi cũng bằng thừa. Cô lặng lẽ đi về chỗ chiếc xe của mình. Lát sau, cô cầm qua cho Thường một quả bong bóng. Cô giúi sợi chỉ vào tay anh:– Cho anh nè!– Chi vậy? – Thường ngạc nhiên.– Để anh thả lên trời!– Thả lên trời?Tài Khôn cười chúm chím:– Ừ. Nếu anh đang buồn phiền, khi bay lên trời, quả bóng sẽ mang theo nỗi buồn của anh đi theo!Thường giật thót:– Nhưng anh có buồn đâu! Sao em cứ…Tài Khôn nheo mắt, cắt ngang:– Em nói là “nếu” chứ bộ!Nói xong, không đợi Thường phản ứng, Tài Khôn quay lưng chạy về bên kia cổng.Thường bâng khuâng cầm sợi dây cột quả bóng trên tay và lặng người nhìn theo vóc dáng mảnh khảnh của Tài Khôn đang lao vụt đi như một con chim sâu bé nhỏ, tự nhiên cảm thấy cô đáng yêu quá chừng.Bất giác anh ngước mắt nhìn lên quả bóng đang lơ lửng trên đầu sợi dây và khẽ buông tay. Quả bóng chợt rùng mình, chao qua chao lại rồi nhẹ nhàng nhấc mình bay lên khoảng trong xanh. Và quả như Tài Khôn nói, khi quả bóng vừa giã từ mặt đất, dường như nỗi buồn của Thường cũng âm thầm chắp cánh bay theo. Lòng anh tự nhiên thảnh thơi, nhẹ nhõm đến lạ lùng. Ngày hai mươi tháng mười một là ngày lễ hội ở các trường học. Không khí vui tươi, nhộn nhịp tràn ngập khắp nơi, ở trong các lớp học, ở ngoài sân nắng, thậm chí ở tận ngoài phố nơi từng tốp học trò lũ lượt kéo nhau đi với những bó hoa rực rỡ trên tay. Các thầy cô mắt long lanh, với những bông hoa tươi thắm trên ngực áo vừa được học trò gắn lên, đi đi lại lại trên các hành lang. Trong phòng giáo viên, những gói quà bọc giấy màu sặc sỡ chất thành từng chồng.Thường ngồi trong lớp đang bâng khuâng nhớ đến các thầy cô cũ, chợt giật mình thấy Thủy Tiên bước lại.Sự xuất hiện của Thủy Tiên khiến Thường hơi ngỡ ngàng. Từ buổi tối sinh nhật đó đến nay, Thường luôn tìm cách tránh mặt Thủy Tiên. Nếu tình cờ gặp cô ở ngoài cổng hay ở trước cửa lớp, Thường chỉ nói chuyện qua quít vài câu rồi vội vàng lảng đi. Thái độ của Thường khiến Thủy Tiên vô