Bỏ vợ – Hồ Biểu Chánh

Bỏ vợ – Hồ Biểu Chánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322272

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.

thầy ký Huê.

– Mình ăn cơm chiều rồi hay chưa?

– Chưa. Để một chút rồi tôi đi ăn.

– Tôi còn một hộp cá mòi của thầy Thanh mua dùm cho tôi đem theo. Để một chút rồi tôi sai con Tý đi kiếm bánh mì, nó mua về rồi ăn cũng được.

– Tôi có muớn thằng nhỏ ở đó. Muốn mua giống gì thì sai nó đi mua cho, chớ con Tý biết đường đâu mà đi.

– Thầy hai Thành có gởi lời thăm mình nữa.

– Hôm nọ tôi cãi với thầy dữ quá tôi tưởng thầy giận tôi chớ. Té ra thầy không giận, nên hôm tôi đi, thầy đưa cho tôi xuống tàu ở cho tới tàu chạy.

– Anh em nói chuyện chơi mà giận nỗi gì. Mà mình thiệt tệ lắm. Mình không vị ông mai chút nào hết, mình cãi dữ quá, tôi sợ mích lòng thầy chớ.

– Thầy nói chuyện nghe xưa quá, không cãi sao được.

Gần 7 giờ, thầy Bình kêu thằng nhỏ ở mà sai đi mua bánh mì, còn thầy đi lại nhà thầy ký Huê mà ăn cơm. Cô Huyền đem con vô mùng mà dỗ ngủ, rồi đi ra đi vô mà nhắm nhía căn nhà, coi bộ vui vẻ lắm.

Lại nhà thầy ký Huê ăn cơm, thầy Bình giấu biệt không chịu cho vợ chồng thầy ký hay việc vợ con thầy xuống. Chừng trở về nhà, thầy thấy cô Huyền đương ngồi chống tay trên bàn mà ngó ra lộ, cửa mở bét, dường như ngồi đợi thầy về; thầy bèn khép cửa lại và hỏi:

– Thằng Nghiệp ngủ rồi hay sao?

– Ngủ rồi. Chắc nó biết đi xuống ba nó nên nó mừng hay sao mà ngày nay ở dưới tàu nó giỡn dữ quá, dỗ cách nào nó cũng không chịu ngủ.

– Con nít biết khỉ gì mà mừng.

– Tính phải mua những đồ gì đâu, mình nói cho tôi biết, đặng sáng mai tôi đi mua.

– Thôi, đừng mua vật gì hết, tiền bạc chưa có, để thủng thẳng rồi sẽ hay.

– Tôi có tiền đây.Tôi đi cha có cho 30 đồng bạc.

– Ba chục đồng bạc mà mua giống gì! đừng có mua gì hết.

– Dầu không mua giống gì, thì cũng phải sắm nồi, ơ, chén bát đặng ăn cơm chớ. Bề nào cũng phải sắm một lần, để tôi lựa đồ thiệt tốt tôi mua.

– Tôi biểu đừng có mua giống gì hết. Tôi muốn mình về trển ở với cha, tôi ở dưới nầy một mình tôi ăn cơm tháng, tôi trả tiền cho người ta, làm như vậy ít tổn hao, mà ông già lại khỏi buồn nữa.

– Phân cách như vậy khó quá.

– Có lễ nghỉ tôi về thăm, đường dể đi, có khó chi đâu.

– Sợ thằng nhỏ nó nhớ rồi nó ốm tội nghiệp chớ.

– Thủng thẳng rồi nó quen chớ gì.

Cô Huyền ngồi buồn hiu.

Thầy Bình nhẫn tâm đến cùng, thầy không kể sự buồn của vợ, thầy lại nói tiếp:

– Tôi muốn sáng mai mình về liền, cho khỏi ông già ở nhà ổng trông. Mai 7 giờ có tàu chạy ra Mỹ Tho.

– Tôi có nói với cha tôi xuống ở chơi ít ngày. Cha biểu ở luôn chừng nào có lễ nghỉ thì tôi với mình sẽ về thăm cũng được.

– Biết chừng nào mới có lễ. Thôi mai mình về trước đi, rồi chừng nào có lễ thì tôi sẽ về.

– Để mẹ con tôi ở lại chơi ít bữa được mà.

– Mai hay ít bữa cũng vậy. Ở rồi ăn uống bất tiện quá.

– Ở chơi, thứ ăn uống mà lo làm chi. Thôi, mình để tôi ở một bữa, sáng mốt rồi tôi sẽ về.

– Muốn ở tới sáng mốt thì ở; mà mình đừng có đi mua vật chi hết nghe hôn, để thủng thẳng tôi có tiền rồi mua. Muốn ăn vật gì thì mình sai thằng nhỏ đi mua cho, mình chẳng cần đi ra chợ làm chi.

– Mình không cho tôi mua đồ thì thôi, tôi ra chợ làm chi. Tảng sáng bữa sau nữa, cô Huyền bồng con, con Tý sách hoa ly. Có thằng nhỏ ở dắt đường đưa xuống bến tàu mà về. Tàu chưa chạy, cô Huyền đứng dưới tàu ngó lên dãy phố mé sông thấy thiên hạ kẻ qua người lại lăng xăng, mà trong lòng cô áo não, nên sắc mặt buồn so, cô ngó lên rồi lấy khăn lau nước mắt. Chiều hôm kia, lúc tàu vô bến Cần Thơ, cô phấn khởi vui mừng bao nhiêu thì sớm mai nầy, lúc tàu mở dây mà chạy, cô cũng chứa chan giọt lụy bấy nhiêu. Những giọt lụy nầy chứa chan bao nhiêu tình sâu nghĩa nặng, tiếc rằng tâm hồn của thầy Bình bị vòng danh lợi bao trùm làm cho cứng chắc cũng như sắc như đá, nên không thể thấm vô nổi.

Cuộc đời!……… Lòng người!………..

Chương 4

Tan buổi hầu sớm mai, thầy Bình ghé lại nhà thầy ký Huê Để ăn cơm trưa rồi buồn bã đi về nhà nghỉ một chút đặng hai giờ rưỡi còn đi làm việc nữa.

Trời nắng chan chan, ngoài đường ít có người qua lại. Về gần tới nhà, thầy thấy có một cỗ xe ngựa ô đậu ngoài cửa. Thầy sợ có khách phá mất giấc ngủ trưa nên đã tính trong bụng sẽ hỏi khách cần dùng việc gì rồi từ chối mau, đặng thay đồ mà nghỉ.

Thầy vừa bước vô cửa thì cô Hai Hương, đương ngồi trên ghế, cô đứng dậy gọn gàng chấp tay cúi đầu mà chào thầy. Thầy chưng hửng. Sự làm việc cực tròn buổi sớm mai, sự trời nắng mệt lúc đi về, sự tính đuổi khách cho về đặng nghỉ cho mau đều bay đi mất hết. Sắc mặt quạo quọ hồi nãy, bây giờ đã đổi ra sắc vui vẻ tươi cười. Thầy giở nón chào khách:

– Tôi chào cô. Phải cô Hai trên Bình Thủy hay không?

– Bẩm, phải.

– Mời có ngồi. Bà Chủ mạnh há? Cô xuống đây có việc chi?

– Dạ, bẩm má em mạnh. Má em biểu em xuống xin phép thầy đặng hỏi thăm một việc.

– Được, được. Mời cô ngồi.

Thầy Bình kéo cái ghế mời cô Hương ngồi. Thầy để cái nón trên bàn rồi ngồi ngang với cô mà hỏi:

– Sao cô biết nhà tôi ở đây mà lại?

– Bẩm, bữa hổm má em có xuống thăm thầy, má em chỉ cho nên em mới biết.

– Phải, bữa hổm bà Chủ có xuống thăm tôi. Bà Chủ đáng cha mẹ, bà có lòng thương tôi nên xuống thăm, thì tôi đã cảm ơn lắm rồ


XtGem Forum catalog