
ng thông ngôn, tự nhiên tôi phải gần ngài luôn luôn, cái đó có gì lạ đâu.
– Bẩm thầy, không biết năm nay thầy được bao nhiêu tuổi?
– Tôi mới 24 tuổi.
– Tuổi còn nhỏ mà giỏi quá. Ông cả Hạt bưng ly rượu mà uống, rượu nhểu ướt râu nên ông lấy khăn mà lau và hỏi:
– Bẩm, thầy làm ký lục mỗi tháng lãnh lương của nhà nước được bao nhiêu?
Hương thân đáng lật đật bước qua và nói :
– Bẩm Cả, thầy Thông đây là thông ngôn chánh ngạch chớ không phải ký lục như mấy thầy khác vậy đâu.
Mấy lời bợ đỡ ấy làm cho dịu bớt câu hỏi vô vị của ông Cả, lại làm cho thầy Bình vui vẻ, nên thầy chúm chím cười mà đáp giọng khiêm nhường rằng:
– Tôi mới thi đậu vô ngạch, nên lương còn ít lắm, mỗi tháng lãnh có vài chục.
Hương thân đáng nói :
– Bẩm thầy, mới thì ăn lương ít, mà trong mấy năm thầy lên chức Tri Huyện, Tri Phủ, lương mỗi tháng tới hai ba trăm lận chớ. Mà làm việc nhà nước có ai để số lượng đâu, đó là tiền đi xe, uống rượu mà chơi làm giàu làm có được.
Thầy Bình càng thêm đắc ý nên uống cạn ly rượu rồi đứng dậy đi vòng quanh nhà mà coi bàn ghế đồ đạc. Thầy đi tới đâu cũng có Hương thân đáng đi theo sau lưng , vì chủ nhà mắc coi đặt bàn dọn tiệc. Thầy đi một vòng rồi bước ra sau mà coi kiểng. Nhờ trăng tỏ rạng, lại cũng nhờ đèn trong nhà giọi ra, nên ngoài sân sáng như ban ngày.
Thầy thấy hai bên phía tay mặt có một ngôi nhà tốt đẹp, thầy mới hỏi Hương thân:
– Bên nầy nhà của ai?
– Bẩm thầy, Đó là nhà của bà Chủ Phận, cô ruột của anh Xã.
– Ông chủ đó còn ở trong hội tề hay là cựu?
– Bẩm, ông mất lâu rồi. Bà chủ có một người con gái mà chồng cũng chết rồi, nên bây giờ trong nhà có hai mẹ con mà thôi. Bẩm, bà chủ giàu lớn lắm, mỗi năm thâu góp gần 30 ngàn giạ. Trong nhà bây giờ có bạc nhiều mà đồ đạc thứ gì cũng tốt hết thầy,để ăn cơm rồi tôi mời thầy qua bển xem đồ chơi.
– Nhà đàn bà góa mình tới làm gì?
– Bẩm, không ngại gì. Nhà đó cũng như nhà anh Xã vậy, để tôi cho hay trước, rồi lát nữa tôi dắt thầy quá đó một chút.
Xã Tồn dọn tiệc xong rồi mới ra sân mời thầy thông vô dùng cơm. Thầy thông ngồi ngang với ông Cả trên đầu bàn, còn Hương chức với chủ nhà ngồi tiếp phía cưới. Bữa cơm dọn rất xứng đáng, đồ ăn món nào cũng ngon, lại Xã Tồn và Hương thân đáng ân cần mời thầy thông từ món.
Vì Hương thân đáng đã có nói nhỏ hồi nãy, nên chừng ăn cơm uống nước rồi, Xã Tồn mới mời thầy thông đi qua nhà bà Chủ chơi cho biết.
Hương thân với với Xã trưởng đi theo thầy mà thôi, còn mấy ông Hương chức kia thì ở ngay tại nhà.
Bên nhà bà Chủ Phận đã mở cửa đốt đèn sẵn rồi, thầy thông vừa bước lên thềm, thì bà chủ với người con gái của bà là cô Hương tiếp chào và mời khách vô nhà.
Cô Hương rót ba tách nước trà rồi kêu con nhỏ ở mà biểu bưng lại để trước mặt nỗi người khách. Cô mở tủ lấy một gói thuốc *** rồi bổn thân đem lại để trên cái đĩa bằng đồng và mời thầy thông.
Đồ đạc trong nhà thiệt là tốt, nhưng mà sự tốt của đồ đạc không bằng sắc đẹp của cô Hương; bởi vậy thầy Bình cứ nhìn cô hoài, lúc cô đứng rót nước thì ngó chung hình dung đề đạm, lúc cô để gói thuốc thì ngó bàn tay dìu nhỉu.
Bà Chủ ngồi trên phía ghế trong, bà mời thầy thông uống nước và hỏi:
– Tôi nghe nói thầy thông mới đổi lại vậy mà dọn nhà cửa xong rồi hay chưa?
– Thưa, tôi mướn phố được rồi, nhưng đồ đạc mua chưa kịp, nên có lẽ tuần sau tôi mới dọn.
– Nếu vậy thì hổm nay thầy ở đâu?
– Tôi ở đậu nhà của một thầy ký làm trong Tòa bố.
– Thầy đến nhà thăm tôi, thiệt tôi cám ơn lắm. Để thầy dọn nhà rồi tôi sẽ xuống thăm.
Hương thân Đặng nói:
– Bà chủ đây có điền đất nhiều, nên xuống Tòa bố mà hầu thường lắm.
Thầy thông gật đầu nói:
– Bà có việc gì cứ cho tôi hay; tôi sẽ hết lòng mà giúp bà. Bà chủ nói:
– Tôi rất cám ơn thầy. Tôi có ruộng đất chút ít, nên có chuyện hoài. Ngặt trong nhà không có đàn ông bởi vậy có nhiều khi tôi bối rối hết sức. Hồi trước thằng Xã nó rảnh, có việc gì tôi cậy nó làm giùm. Từ ngày nó ra làm làng, nó mắc lo thâu thuế, có rãnh đâu mà cậy mượn nó được nữa.
Hương thân đáng nói:
– Thưa bà, có việc gì bà sai cô Hai đây đi cũng được, bà đi làm chi cho nhọc lòng. -Nó mắc con, nó có nói đi đâu được. Phần thì nó khờ quá, nó hiểu việc gì đâu.
– Dể hôn! Cô Hai tháo việc lắm chớ. Tại bà không sai cô đi, nên cô cứ ở nhà hoài. -Có việc gì bà sai cô đi thử một lần coi cô làm xong hay không mà.
Cô Hương đứng đằng xa cười và nói:
– Thuở nay tôi chưa có đến quan mà hầu lần nào, đến đó tôi thấy mặt quan tôi quýnh, chắc tới nói lộng cộng rồi hư việc hết.
Thầy Bình thấy miệng cô cười rất có duyên, lại nghe giọng có nói rất lãnh lót, thầy muốn ghẹo cho cô nói nữa, nên thầy nói:
– Quan cũng là người ta như mình. Mình có việc nên đến cầu người phân xử. Mình có tội gì mà sợ.
– Để khi nào có việc tôi đi hầu thử một lần coi.
– Lễ cô xuống tới, xin cô bảo bếp hầu cho tôi biết trước.
– Tôi sẽ vưng theo lời thầy dạy.
Thầy Bình nghe đồng hồ gõ 10 giờ, nên thầy đứng dậy từ mà về. Bà Chủ với cô Hương đi theo sau mà đưa ra thềm.
Xã Tồn kêu người nhà biểu dắt ngựa thắng xe, rồi cũng cây Hương thân đáng đưa thầy thông về Cần Thơ.
Chươ