
như vậy nghe dở quá! Phải, trai năm thê bảy thiếp. Người Việt Nam mình muốn cưới mấy vợ cũng được, nhưng mà phải cho minh bạch, phải có vợ lớn đứng cưới hỏi cho thì mới trúng lễ nghĩa. Thầy Bình muốn cưới vợ khác, kiếm chước mà đuổi vợ con về bên nây, gạt biểu đừng xuống nữa, rồi ở dưới lén cưới vợ. Cử chỉ như vậy không thanh nhã, mà cũng không chánh đáng chút nào hết.
Ông Ba Chánh hết lời mà cãi nữa.
Thầy Thanh dây qua nói với cô Huyền:
– Em thuật mấy câu em nói với chồng em đó, nghe qua nghe qua phục hết sức. Nói như vậy thì đúng lắm. Mà nhứt là chồng em cho bạc mà em không thèm lấy đó, em mới thiệt là cao thượng.
– Cái phải mới quí chớ tiền bạc có nghĩa lý gì Đâu. Thà nghèo mà giữ cho sạch, chớ giàu mà dơ dáy thì em có ham đâu.
– Bây giờ em tính lẽ nào, đâu em nói cho qua nghe thử coi?
– Chồng em đã bạc tình bội nghĩa, nó bỏ em mà cưới vợ khác, thì bây giờ em coi ai chịu cuới em, em sẽ bỏ nó mà lấy chồng khác, em nhứt định như vậy rồi.
Thầy Thanh với ông Ba Chánh ngó nhau, bộ ngơ ngẩn. Ông Ba Chánh trao thằng Nghiệp lại cho con Tý bồng đi dỗ ngủ, rồi ông nói với cô Huyền :
– Con đừng có nóng giận mà tính lều như vậy.
– Con có nóng giận đâu, con bình tĩnh lắm chớ. Thiệt, hôm mới nghe tin, thì còn có buồn, mà lại giận nữa. Mà chừng xuống tới Cần Thơ con thấy rõ mọi việc, thì con chán ngán,
– Vợ chồng ở với nhau đã có con,để thủng thẳng coi nó tính lẽ nào. Con nằm giữa không mất phần mền, có lý nào nó bỏ con hay sao. Con không nên lấy chồng khác mà trái đạo nghĩa.
– Còn gì nữa mà nói đạo nghĩa cha! Vậy chớ cha không nhớ hôm người ta cãi với thầy Hai đây, người ta nói đời nầy thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thảy, mình dại gì mà còn đeo theo nhơn nghĩa đạo đức. Người ta lại nói người ta quyết kiếm tiền cho nhiều, dầu dùng phương pháp nào cũng được không cần chọn lựa. Người tâm tánh như vậy thì mình dùng đạo nghĩa mà đối đãi sao được. Con nhứt định phải trả đủa liền. Họ bỏ con thì con cũng bỏ họ lại.Vợ chồng không có hôn thú, con khai sanh theo họ mẹ, thì không ai ngăn cản con được. Mà con lấy chồng con không thèm ưng người nào có học thức nữa, con ưng người cu ly mà thôi, bởi vì người học thức họ lo kiếm tiền chớ có kể tình nghĩa gì đâu; hàng cu ly quê dốt,họ không biết môi miếng, có lẽ họ có tình nghĩa hơn.
Thầy Thanh gục gặc đầu mà nói:
– Đau lắm! … Em nói chơi mà đau quá! Để mai qua viết thơ mà nói chuyện với thầy Bình.
Ông Ba Chánh chúm chím cười và nói:
– Thôi, thầy cũng chẳng cần viết thơ làm chi. Thẳng bỏ thì nó ở hủ hỉ với tôi. Tuy tôi là thầy thuốc nhà quê, song tôi cũng đủ sức nuôi con nuôi cháu tôi mà.
Thầy Thanh từ mà về, thầy vừa bước ra của vừa nói lẩm bẩm: “Danh lợi! Lợi danh! đời dễ ghét quá!“
Chương 6
Hai mươi lăm năm
Trông khoảng một phần tư thế kỷ ấy, cuộc đời dời đổi chẳng biết bao nhiêu mà kể xiết.
Có kẻ hèn lại trở nên sang, mà cũng có người giàu hóa ra nghèo. Có kẻ hiền tương lại chết mất, còn có người hung bạo vẫn sống hoài.
Võ Như Bình làm Ký lục, lần lần thăng lên chức Tri huyện, rồi bây giờ lại lên tới chức Tri phủ. Ông cũng còn tùng sự tại Cần Thơ và cũng còn ăn ở với cô Hai Hương, duy chồng tóc đã bạc nhiều, vợ răng đã rụng bộn. Niềm vợ chồng vẫn còn đầm ấm, hiềm vì bấy lâu nay không có con, nên bây giờ trong gia đình có vẻ quạnh hiu ít nhiều. Bà Chủ Phận chết đã lâu rồi còn hai đứa con riêng của bà Phủ, đứa trai lớn là Hoàng còn học bên Pháp, đứa con nhỏ là Loan học tại Sài Gòn đặng thi tú tài kỳ nhì.
Một buổi chiều, lúc tan hầu, quan Phủ Bình ở trong Tòa bố đi ra, ngài cúi mặt xuống đất mà bước chậm rãi, không ngó ai hết, sắc mặt coi buồn xo. Có một chiếc xe hơi mới đậu ngoài đường rước ngài. Ngài bước lên xe, sốp phơ vừa đóng cửa vừa hỏi:
– Bẩm quan lớn, về ghé nhà hay chạy lên luôn Bình Thủy? Quan Phủ châu mày suy nghĩ rồi đáp:
– Ghé nhà đặng tao rửa mặt rồi sẽ đi.
Xe ghé nhà trong rạch Cái Khế. Quan Phủ lột khăn đen, cởi áo dài mà rửa mặt, rồi lại nằm trên cái ghế xích Đu, hai tay chấp sau ót, mặt ngó sửng(19) ra sân, coi sắc mặt đủ biết ngài đương buồn lo lung lắm.
Trời tối lần lần. Người trong nhà vặn đèn lên, quan Phủ sực nhớ sự đi Bình Thủy dự đám kỵ cơm(20) cho mẹ vợ nên ngài đứng dậy bận áo bịt khăn rồi ra xe hơi mà đi.
Nhà của bà Chủ Phận ở Bình Thủy cũng còn y như xưa, duy cái nhà lớn bây giờ đã cũ, còn phía sau thì cái lẫm lúa hồi trước đã phá bỏ và đã cất lại hai cái lẫm khác dài hơn, mỗi cái dễ đựng tới ba bốn ngàn giạ. Từ ngày bà Chủ chết rồi thì nhà của bà để lại làm nhà thờ, hai cái lẫm để trữ lúa, vợ chồng quan Phủ cứ ở dưới Cái Khế, giao nhà và lúa trên Bình Thủy cho một người tâm phúc ở coi chừng, một vài ngày bà Phủ lên thăm một lần mà thôi. B ữa nay là ngày kỵ cơm cho bà Chủ nên bà Phủ đã lên nhà thờ hồi sớm mơi, rồi chiều bà mới cho xe xuống rước quan Phủ lên đặng dự tiệc với làng tổng.
Xe của quan Phủ vừa vô sân, làng tổng đương ngồi nói chuyện trong nhà đồng chạy ra tiếp rước, Hương thân đáng nhờ vợ chồng quan Phủ nưng đỡ, nên bây giờ làm Bang biện phó tổng, còn Xã trưởng Tồn bây giờ lên Đại hương cả, hai người ấy đứng trướ