
dịu dàng nhìn Mân Huyên đang cắt bít tết.
“Cũng được ạ.” Cô bỏ một miếng bít tết vào miệng, sau đó bất chợt ngẩng đầu nói “Làm sao đây? Hình như giờ em chỉ thích ăn bít tết anh làm thôi.”
“Thật sao?” Động tác cắt bít tết của hắn ngừng lại, gương mặt dường như tỏa sáng vì hạnh phúc “Em không nịnh anh đấy chứ?”
“Không, em nói thật đó!” Cô vô cùng nghiêm túc khẳng định lại “Bởi vì trong đó còn có hương vị của tình yêu nữa, nên rất ngon, rất đặc biệt!”
Hắn nhướn mày, vẫy vẫy cô lại “Lại đây, đến đây ngồi cạnh anh.”
“Bây giờ sao?” Cô chần chừ một chút, nhìn xung quanh, cũng có rất nhiều cặp tình nhân đang ngồi cạnh nhau như vậy.
Vì thế, cô thẹn thùng đi sang ngồi cạnh hắn. Có lẽ do vừa uống rượu, hơi bị say, khi đi gần đến hắn, cô bỗng loạng choạng, ngã vào lòng hắn.
Hắn rất nhanh đã giơ tay đỡ lấy cô, nhấp một ngụm rượu, sau đó cúi đầu hôn cô.
Cô định nói gì đó, nhưng toàn bộ rượu trong miệng hắn đã được truyền sang miệng cô. Cô vừa ngây ngất trong rượu, vừa đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn.
Nụ hôn dài tựa như đã trải qua cả một thế kỉ, hắn mới lưu luyến tách ra. Cô vừa ngẩng đầu, chợt bắt gặp vô số ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn hai người bọn họ, cô lại e thẹn vội chui vào lòng hắn.
Nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cô bỗng vô cùng xúc động, nhẹ giọng gọi một tiếng “Hàn……”
“Ừ?……” Hắn cũng nhỏ giọng trả lời, giọng càng lúc càng khàn “Huyên, mình về nhé?”
Cô có thể cảm nhận được ngọn lửa dưới hạ bộ của hắn, vì thế mặt cô lại càng thêm đỏ. Cô nuốt nước miếng, cố gắng lấy lại giọng “Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!”
“Chuyện gì để về rồi nói.” Hơi thở của hắn rất nóng. Hắn cúi đầu thì thầm nho nhỏ bên tai cô “Để anh yêu em…!”
Chương Ngoại 20
Hắn nhấc bổng cô lên, ánh mắt không dời gương mặt cô. Cảm nhận được bầu không khí càng lúc càng ái muội xung quanh hai người, mặt cô càng lúc càng đỏ, im lặng để hắn bế ra khỏi nhà hàng.
Vừa ngồi vào trong xe, hắn liền đóng cửa thủy tinh cách âm, đưa bọn họ vào một thế giới hoàn toàn cách biệt với ghế điều khiển.
Những nụ hôn của hắn lập tức tràn đến như mưa, trán, mắt, mũi, môi, một đường dài trên cổ, sau gáy của cô… Cô cố kiềm chế lửa nóng trong người, đẩy hắn ra “Hàn, từ từ đã, em thật sự có chuyện muốn nói!”
“Không phải đã nói rồi sao? Về nhà rồi nói!” Hơi thở của hắn rất nặng nề, bàn tay nóng bỏng không an phận trượt vào trong váy cô, trêu đùa giữa hai chân cô.
Cũng may cô vẫn còn sót lại một chút ý thức “Trời ạ! Anh định ở trong xe…… Không được, em có lời muốn nói… Em muốn trở lại làm việc……”
Lời của cô vừa nói ra đã khiến hắn dừng ngay động tác đang làm lại. Đôi mắt hắn sắc lẻm, lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm không dễ phát hiện trong bóng tối “Em nói lại xem nào.”
Cô hơi sửng sốt, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nhắc lại “Tiểu Lạc Lạc đã được gần tám tháng rồi, em muốn tiếp tục trở lại làm việc. Anh đừng lo, em……”
Hắn khẽ nhếch môi, lạnh lùng cắt lời cô “Chuyện này anh không đồng ý.”
“Vì sao lại không?” Cô bất mãn đấm vào ngực hắn “Em không muốn ở nhà ăn bám anh! Vì anh và Tiểu Lạc Lạc, em cũng không định quá chú trọng vào sự nghiệp, nhưng em vẫn muốn có một công việc nho nhỏ của riêng mình, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”
Biết cô đã tức giận, hắn nắm lấy tay cô dỗ dành “Huyên, anh không muốn em phải vất vả như vậy… Lúc rảnh rỗi, em có thể đưa con đi công viên chơi, hoặc là……”
“Em không cần, em không cần! Vì sao không phải là cả gia đình mình ba người cùng đi? Rõ ràng mình đã nói rồi mà, anh và em sẽ cùng nắm tay Tiểu Lạc Lạc, đưa nó đi chơi, giờ anh nói mình em đưa Tiểu Lạc Lạc đi công viên là sao?!”
Cô ra sức rút tay ra khỏi bàn tay hắn. Hắn lại càng nằm chặt tay cô, khiến cô không thể giãy giụa, nhưng cũng cố gắng không làm cô đau.
Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm âm u mờ ảo. Cô bỗng nhiên thấy sợ… Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Giống như trên báo cô vẫn hay đọc, sau khi vợ sinh con, người chồng bỗng nhiên chán vợ, muốn bỏ vợ sao?
Hắn thở dài một tiếng, đưa tay vuốt má cô, lại thấy ướt ướt “Em đang khóc sao?”
Cô không nói gì quay mặt đi tránh bàn tay hắn. Hắn lại cúi người xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô “Đừng khóc… Em cứ thế này sẽ làm anh rất đau lòng đấy, có biết không? Tại sao em luôn như vậy… khiến cho anh không thể không nhượng bộ… Em thật sự muốn đi làm sao? Em sợ anh không nuôi nổi em sao? Em có biết rằng nhìn em phải vất vả lặn lội với công việc, anh đau lòng, anh bất lực như thế nào không?”
Hắn dịu dàng như vậy khiến cô bình tĩnh lại, lại chợt thấy đồng cảm với hắn “Nếu…… Nếu anh cho em đi làm, em hứa với anh, em sẽ luôn về nhà đúng giờ với anh và Tiểu Lạc Lạc. Cuối tuần cả gia đình mình sẽ cùng đi chơi… Hàn, em yêu anh, cũng rất yêu bảo bối Tiểu Lạc Lạc, nhưng chuyện này không liên quan đến công việc của em……”
“Được rồi, không cần nói nữa.” Hắn lại ôn nhu hôn lên mắt cô “Muốn anh đồng ý để em đi làm cũng được, nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện.”
Cô tròn mắt “Anh muốn em đồng ý với anh chu