Old school Swatch Watches
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329923

Bình chọn: 7.00/10/992 lượt.

ớc bọn em đã ước hẹn, chờ đến khi hai đứa bé trong bụng Mân Mân và Chỉ Dao cùng ra đời, sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa. Vốn dĩ em nghĩ con của Mân Huyên là con gái, như vậy Lạc sẽ phải gả con gái sang nhà em, không ngờ……”

Chính Vũ thở dài, nhưng Doãn Tử lại ngược lại phá lên cười “Giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn suy nghĩ như vậy? Thế nhỡ con của cậu không phải con gái thì sao, mấy đứa làm sao đính hôn cho hai đứa nhỏ được?”

Nghe câu này, cả bốn người đều như sực tỉnh mộng. Đúng rồi… làm sao mà bọn họ dám chắc hai đứa bé sẽ là một nam một nữ để đính hôn chứ, chẳng lẽ bọn họ tin vào lời thầy bói đến vậy sao?

Xem ra nếu muốn biết kết quả, chỉ có thể chờ một tháng nữa con của Chỉ Dao ra đời…

Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến cái bụng to tròn của Chỉ Dao. Chỉ Dao xoa xoa bụng, môi mấp máy như đang cầu khấn điều gì.

“Được rồi, mọi việc cứ thuận theo ý trời thôi!” Doãn Lạc Hàn nhún vai, ôm chặt người con gái trong lòng, niềm vui lan tỏa ra khắp người. Cuối cùng Tiểu Lạc Lạc cũng khỏe mạnh ra đời rồi, cho dù hắn vẫn nghe người ta nói phải hao tổn tinh thần, thể lực suốt hai mươi năm nữa để nuôi nấng đứa bé thành người, nhưng hắn không ngại!

Một tháng sau, Chỉ Dao cũng tại bệnh viện này, sau mấy tiếng đau đẻ, mẹ tròn con vuông sinh con.

Điều làm mọi người vô cùng bất ngờ là Chỉ Dao sinh đôi. Đó là hai bé gái vô cùng xinh đẹp, kiều diễm.

Doãn Lạc Hàn và Chính Vũ đều trợn tròn mắt, còn Mân Huyên và Chỉ Dao thì cười trộm. Tiểu Lạc Lạc chỉ có một, mà con của Chỉ Dao và Chính Vũ lại có đến hai. Xem ra lại là một vấn đề đau đầu đây…

Chương Ngoại 18

Bảy tháng sau —-

Trên bàn ăn tại Doãn gia, Mân Huyên đang dùng một chiếc thìa nhỏ, múc từng thìa sữa bón cho Tiểu Lạc Lạc trong lòng.

“Huyên, sao em dậy sớm thế?” Thân ảnh cao lớn đi từ cầu thang vào nhà ăn, Doãn Lạc Hàn đang đóng cúc áo ở cổ tay, cúi xuống hôn lên trán cô “Sao không gọi anh dậy?”

“Bây giờ cả nhà mình chỉ có mỗi anh đi làm, chắc chắn là rất mệt. Nhìn anh ngủ ngon như vậy, em không nỡ đánh thức.” Mân Huyên đáp lại, giọng nói đầy yêu thương, dịu dàng.

Hắn nhún vai, sủng nịch nhìn cô “Anh không mệt. So với trước kia không có em hai mươi tư giờ lao đầu vào công việc, bây giờ mỗi ngày anh chỉ làm tám tiếng… vì em và con thì có thấm vào đâu!”

Cô mỉm cười hạnh phúc, tiếp tục bón sữa cho Tiểu Lạc Lạc.

Thời gian trôi qua thật là nhanh… đã một năm cô chưa đi làm rồi. Bình thường bận bịu với Tiểu Lạc Lạc thì không sao, nhưng khi nó ngủ rồi, cô lại cảm thấy quá nhàn rỗi, không có việc gì làm. Quả thật lúc này cô rất nhớ tòa soạn, chỉ mong được quay trở về làm việc.

Cô đang chìm vào suy nghĩ thì giọng nói trong veo của Tiểu Lạc Lạc vang lên đánh thức cô.

Tiểu Lạc Lạc vừa mới biết nói, lúc này bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo cô, miệng không ngừng mấp máy “Mẹ… mẹ……”

“Tiểu Lạc Lạc ngoan, mẹ hôn một cái.” Cô vui vẻ nở nụ cười, hôn chụt một cái lên má con.

Thấy như vậy, Doãn Lạc Hàn đang ngồi yên đột nhiên thốt lên một câu “Không công bằng!”

Mân Huyên bị giật mình, thìa sữa trong tay rung lên một cái, cũng may là không đổ “Hàn, anh làm em giật mình đó!”

Doãn Lạc Hàn mím môi, nhìn chằm chằm Tiểu Lạc Lạc trong lòng cô “Nó đã bắt đầu biết gọi mẹ, vì sao còn chưa biết gọi bố chứ?”

Thì ra là chuyện này! Mân Huyên cười lớn rồi giải thích “Hôm qua em cũng dạy con gọi “Bố”, nhưng chắc nó đang quen gọi “Mẹ”, nên không chịu gọi “Bố”. Anh yên tâm, từ giờ đến cuối tuần, em nhất định sẽ dạy được con……”

Cô vừa cười vừa giải thích, nhưng vẫn chăm chú cúi đầu bón sữa cho con.

Một lúc lâu sau, không thấy hắn nói gì, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Cô buông thìa sữa, lấy tay sờ lên mặt mình, sau đó lại nhìn lại mình và Tiểu Lạc Lạc, tất cả đều vô cùng bình thường mà…

“Huyên, hôm nay vợ chồng mình ra ngoài ăn bữa tối nhé?” Gương mặt hắn không che giấu được thần sắc vô cùng hứng thú.

Cô nhìn Tiểu Lạc Lạc trong lòng, lập tức lắc đầu “Không được, còn Tiểu Lạc Lạc thì làm sao?”

Hắn thản nhiên đáp “Giao cho bảo mẫu trông. Trong nhà không phải đã có hai bảo mẫu đó sao? Em xem, em lúc nào cũng dính lấy Tiểu Lạc Lạc như vậy, thành ra bảo mẫu lại không có việc gì để làm.”

Cô vẫn lắc đầu như trống bỏi “Thôi, buổi tối em muốn dỗ nó ngủ……”

Thấy kế hoạch của mình bị cô một mực từ chối, giọng nói của hắn có chút ghen tuông “Huyên, anh hỏi em, rốt cục trong lòng em anh hay con quan trọng hơn? Đã lâu lắm rồi mình không có thời gian riêng bên nhau.”

“Đương nhiên là quan trọng như nhau rồi!” Mân Huyên không cần nghĩ ngợi trả lời, sau đó thấy hắn hừ lạnh một tiếng mới hiểu. Trời ạ, hắn đang ghen với Tiểu Lạc Lạc!

“Anh đi làm đây.” Hắn nhấp một ngụm sữa, nặng nề buông cốc xuống, tựa hồ rất không vui vì câu trả lời của cô.

Hắn đã làm bố rồi mà tính tình còn trẻ con như vậy. Cô vừa giận vừa buồn cười, bế Tiểu Lạc Lạc chạy theo giữ chặt cánh tay hắn “Hàn, anh đừng giận mà! Tối nay mình ra ngoài ăn, như vậy được chưa?”

Nghe cô thỏa hiệp, hắn nhướn mày, vui vẻ hỏi lại “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật!” Cô