
h ăn ngon lành. Thế này thì hết chịu nổi… Khang túm lấy tay Băng và kéo mạnh cô xuống giường một cách bạo lực.
Khang kéo Băng ra khỏi cửa phòng như kéo đi một món đồ… Băng chẳng hiểu gì và buộc phải bước nhanh theo…
Trong phòng, tay quản lý đã phủi tay, đứng dậy và… mỉm cười.
… Cửa phòng ngủ của Khang mở đến rầm… Khang ép Hải Băng vào tường, hai tay ghì lấy vai cô… Khang cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Băng:
– Nói đi! Nói là em không muốn bị trao đổi như một món đồ! Nói là em muốn ở lại bên ta và muốn là người con gái của ta! Chỉ ta thôi! Em nói đi!
Băng ngước lên nhìn vào mắt Khang, cái ánh mắt vẫn chẳng chút thái độ và luôn khó hiểu vậy.
– Đừng có làm ta điên thêm nữa! Em chỉ cần nói vậy thôi, chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu và phục tùng ta thôi… Ta sẽ không để cho bất kì ai chạm vào em hết, sẽ không để cho bất kì kẻ nào làm tổn thương em… và sẽ không có ai làm người con gái của ta nữa… ngoài em ra…
Rốt cuộc giọng nói nhẹ và trong veo cũng cất lên:
– Không muốn bị trao đổi… không muốn… làm người con gái của ai… không muốn gì cả…
Bàn tay đang siết chặt lấy vai Băng khẽ run lên… Bàn tay ấy chợt buông ra khỏi người Băng… Khang đang lùi, lùi dần…
– Được… được rồi… hiểu rồi… không ngờ… em lại đáng giá như vậy… chỉ là con trai ngài Ủy viên… mà đã chịu cho ta quá nhiều để có được em… Vậy không biết… mang em ra đấu giá… ta còn có thể nhận được những gì… – Khang chợt cười – Hẳn là đắt giá lắm…- Khang chợt dừng chân…
– Nói coi… trước khi không còn làm người con gái của ta… em muốn gì? Trước giờ… lúc nào cũng là không thích… không muốn… không gì cả… giờ ta muốn biết… ta sẽ thực hiện một điều… em muốn.
– Là lời hứa!
Khang hơi nhíu mày.
– Lời hứa… nếu đến bữa tiệc…
Khang đã nhớ ra cậu từng nói rằng nếu Băng xuất hiện trong bữa tiệc, thì “em muốn gì cũng được”, thì ra Băng có mặt ở bữa tiệc vì điều kiện ấy…
Reng…
Di động của Khang chợt kêu. Cậu lại phía bàn cầm lên, là Davinci gọi. Khang tắt máy rồi ném lên bàn. Quay lại, đã thấy Băng đứng trước mặt.
– Có lẽ sẽ gặp rắc rối nếu không trao em lại cho hắn đây. Được rồi, trước khi làm việc ấy, ta sẽ thực hiện lời hứa. Em nói đi, bất kì việc gì có thể, ta sẽ làm…
– Bất kì?
– Phải.
– Tầng hầm!
Khang nhíu mày như chưa nghe rõ lắm.
– Gì?
– Tầng hầm của khu biệt thự!
Khang đơ vài giây… rồi bật cười:
– Em đang nói chuyện gì vậy? Tầng hầm nào? Khu biệt thự này sao? Không để Khang tiếp tục giả bộ… Băng đi vòng qua, lướt qua người Khang, qua bàn máy… rồi đứng trước tủ kính lớn trưng bày súng… – Khang đã quay lại nhìn, đầu cậu đang đặt ra những tình huống khó lường trước.
Băng lần tay trên một khoảng tường trống cạnh chiếc tủ lớn… những ngón tay lướt đi rất nhẹ, khuôn mặt vô cùng tập trung như để cảm nhận điều gì đó… Chợt bàn tay khựng lại… đẩy dần… đẩy mạnh hơn… một mảng tường bị đẩy đi như một ô cửa nhỏ được lắp trên tường kín mít và nhẵn mịn y như cả một bức tường không có chút gì khiến người ta hoài nghi. Trên bức tường hiện ra một ô vuông bằng mặt báo, lắp ẩn một bảng điện tử gồm bảng số và màn hình cảm ứng… Băng quay người, Chấn Khang đang nhìn cô bằng vẻ mặt cả ngạc nhiên lẫn một chút xét đoán.
– Thực hiện lời hứa!
– Em đã biết…
– Đừng hỏi tại sao!
Nhìn vào mắt Băng, Khang không còn cách khác ngoài đầu hàng…
– Đã thế này ta cũng không giấu em nữa.
Khang quay người đến bàn máy, khởi động laptop và truy cập vào hệ thống an ninh… Khá nhanh, Khang bước lại phía Băng cẩn trọng nhấn mật mã trên bảng số, rồi đặt tay lên màn hình kiểm tra dấu vân tay. Màn hình hiện đỏ “Match”. Lập tức, chiếc tủ kính lớn từ từ chuyển động… Lộ ra một cửa kính dẫn vào thang máy phía trong. Băng hoàn toàn không bất ngờ… nhìn Khang.
– Cùng vào đi. Nếu em muốn biết.
Hai người cùng bước vào thang máy trong suốt hình hộp. Trên bảng số chỉ có hai số: một và hai. Ngay khi Khang ấn số hai, cửa thang máy đóng và cửa phòng ngủ 101 cũng tự động khép lại, khóa vào ổ, hệ thống an ninh trên máy cũng để chế độ đóng tạm thời và hỏi lại mật khẩu. Đương nhiên toàn bộ những điều vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận và vô cùng bảo mật này là từ bộ não của Lâm Chấn Phong.
… Băng và Khang cùng bước trên một con đường nhỏ và xa tít, không biết phía trước sẽ dẫn tới tận đâu. Hai bên là hai lớp kính rắn chắc cách âm, chịu lực và chịu nhiệt. Tầng hầm dưới cùng rộng y như một khu biệt thự dưới lòng đất. Con đường Băng đang đi chia tầng hầm ấy thành hai khu vực…
… Băng dừng chân… quay người tiến thêm hai bước. Tay đặt lên kính, mắt Băng thấy rõ mồn một cảnh tượng phía bên kia tấm kính vách ngăn: như một xưởng sản xuất lớn với hàng chục công nhân tay nghề cao và hàng trăm loại thiết bị, máy móc phức tạp ngổn ngang. Đây là nơi chế tạo và sản xuất vũ khí do Khang quản lý, những loại vũ khí tối tân để bán cho các nước chiến tranh với lợi nhuận khổng lồ… Băng quay người lại… bước đến tấm kính ngăn cách phía bên kia. Hoàn toàn khác cảnh tấp nập ở khu vực phía bên kia, đằng sau mặt kính là một thế giới tĩnh lặng như không có sự sống. Một kênh nước chảy xiết chạy thành một vòng khép kín, nhưng mắt thường khó mà thấy