
mở ra, vật đầu tiên đập vào mắt họ là một phong thư với nét bút của ông Nghị
“Thân gởi: Nhược Trần – Vũ Vi ”
Nhược Trần nhìn Vi.
– Đấy, em còn nói cha không muốn hai đứa lấy nhau nữa không?
Vũ Vi hấp tấp mở phong thư, không trả lời Trần.
” Trần và Vi hai con,
Khi hai đứa đọc được thư này, thì chắc chắn chúng bây đã thành đôi và Trần đã cứu vãn được sự suy sụp của hãng. Vì đó là hai điều kiện cần thiết để mở hộc tủ này mà thiếu một trong hai là không được.
Cha biết rằng thế nào hai đứa cũng thắc mắc nhiều lắm. Thắc mắc không hiểu cha có tán thành chuyện lấy nhau của hai đứa không? Vì trong thơ gởi cho từng đứa một, cha đã ngụ ý không muốn hai đứa lấy nhau, phải không? Ha, Ha! Chúng bây mắc kế ta rồi. Sự thật ngay từ lúc gặp, cha đã nghĩ ngay đến chuyện lập gia đình cho Trần. Và Trần chỉ có thể có hạnh phúc khi gặp Vi mà thôi. Đến lúc Vi kêu gọi được Trần trở về vườn mưa gió, rồi sau đấy chứng kiến những sự phát triển của tình cảm hai người, cha đã xác định được cái nhìn của cha là đúng, nhưng cha sợ hai đứa sẽ không bao giờ lấy nhau, vì bản tính đứa nào cũng tự ái cao và nhạy cảm. Vì thế sau nhiều ngày suy nghĩ, cha đã nghĩ đến mưu trên. Cha đem vườn mưa gió tặng cho Vũ Vi, nhưng buộc phải để Trần ở lại trong đó. Tạo nên tình trạng bắt buộc mỗi ngày thấy nhau. Cha cũng biết tánh của Trần cao ngạo, chưa hẳn chịu ở lại trong nhà của Vi, nhưng cha vẫn có biện pháp khác, cha biết Trần không chịu thua ai hết, nên ngụy tạo tin tức là Vi đang yêu bác sĩ Ngô, cố tình kích thích bản tính hiếu thắng và ưa ghen ở Trần. Với Vi, cha cũng xin nói rõ. Đàn ông trên đời này gần như người nào cũng thế. Háo thắng. Càng chiến thắng khó khăn càng thấy vinh quang, vì thế cha đã khuyên con đừng nên để Trần nó chiến thắng một cách quá dễ dàng. Dù như thế tạo khổ cho cả hai đứa, nhưng tình yêu mà có cam go thì tình yêu mới tuyệt đích. Tuy kế hoạch của cha cũng có chỗ sai lầm, nhưng mong rằng hai con sẽ thông cảm cho.
Nhược Trần là đứa thông minh, nhưng thuở nhỏ vì cha nuông chiều quá thành thử lúc lớn lên thiếu đi bản tính trách nhiệm và trở thành phóng túng. Nếu Vi biết chăn, cha nghĩ thế nào rồi ngựa hoang cũng phải thuần.
Trần con, cha biết con là đứa hơn người, nhưng cha cũng quá sợ bản tính phóng túng của con, nên phải để lại số nợ hai mươi triệu cho con, bắt con phải gánh trách nhiệm. Nếu vì một lý do nào đó, con bỏ rơi, thì chẳng bao giờ con mở được tủ sắt này. Vì tuy hãng Định Khắc Nghị có nợ đến hai mươi triệu, có đi vào tình trạng phá sản nhưng cha vẫn còn tiền đầu tư ở ngoại quốc, do đó món nợ đó chẳng qua chỉ là một thử thách cho dành cho con thôi. Bây giờ thì con hiểu rõ tất cả rồi chứ? Cha tuy không được sống để nhìn hai con và sự chiến thắng vĩ đại của con, nhưng cha rất mãn nguyện mà nhắm mắt.
Trong hộp bảo hiểm này có bảng tồn ngân của ngân hàng X ở Thụy Sĩ trị giá khoảng năm mươi triệu bạc Đài Loan. Đây là số tiền lời do việc đầu tư của cha ở ngoài nước mang lại. Bây giờ cho hết cho hai con, chúng bây muốn dùng nó làm gì thì làm.
Ha ha! Nhược Trần, con thấy không di sản cha để lại cho con đâu phải chỉ có nợ không đâu? Dù sao con cũng phải nhớ cha là một tay đại tư sản nữa chứ.
Ngoài số tiền trên ra, cha còn một hộp nữa trang, trị giá bao nhiêu cha cũng không biết, có điều nó là tất cả những châu báu ngày xưa cha đã tặng cho Kiểu Gia mẹ con. Không ngờ mẹ con chẳng hưởng được, vậy thì cha để lại cho con dâu út của cha vậy. Nhược Trần! Nếu con đã vì chuyện cũ ngày nào của mẹ con mà hận cha, thì bây giờ con hãy ráng mà giữ lấy mối tình của con với Vi. Cha tuy có lỗi với mẹ con nhưng cha đã mang Vi về cho con, thì cha nghĩ, lúc chết đi cha sẽ không hổ thẹn khi gặp lại người xưa nơi suối vàng.
Bây giờ, thì chúng con đã có một số tiền ngoài ý muốn. Mong rằng hai con sẽ xử dụng nó một cách xứng đáng, đừng chia lại cho Bồi Trung và Bồi Hoa. Mấy năm nay, nó tiêu lòn của cha mẹ nhiều lắm rồi, với số tiền mà nó đã lấy, nó tiêu suốt đời cũng chưa hết. Hãng Định Khắc Nghị nếu không có bàn tay chúng nhúng vào, cũng chưa hẳn đã mang nợ đến hai mươi triệu. Vì vậy, đừng vì nhận được đi sản đột ngột này mà mang nặng mặc cảm “phạm tội”. Tiền bạc có thể giúp người thân bại danh liệt như thường. Do đó để lại cho hai con còn hữu dụng hơn là để lại cho chúng.
Thôi thế là xong, tất cả những điều cha cần làm, đã làm xong hết. Và khi các con đọc được thư nầy thì chắc các con đã thực hiện xong những điều ta mong ước.
Cha rất sung sướng và mãn nguyện khôn cùng.
Trên con đường đời đầy chông gai và sỏi đá, cha đã đi hết quãng đời của cha, bây giờ vững đừng sợ té. Vì trên đường đài làm gì có ai chẳng phải té một lần phải không?
Sau cùng cha mong rằng, sống trên đời dù khổ, hạnh phúc, đau thương hay lầm than gì đi nữa… Các con cũng sẽ mãi mãi bên nhau.
Vĩnh biệt các con”
Nhược Trần và Vũ Vi đọc xong trang thư, họ nhìn nhau với đôi mắt nhòa lệ
– Em còn nghĩ là cha vẫn phản đối cuộc hôn nhân của chúng mình không?
Trần hỏi vợ.
– Hết rồi, cha thật chu đáo!
Trần đưa tay vào trong lấy hộp nữ trang ra, trước mắt chàng những hạt ngọ