Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

mà còng lưng thì không lẽ bây giờ chỉ vì một chút tiền phụ trội, cô chịu hạ mình thế này sao?

Câu nói của Trần suýt chút đã làm ống kim chích trên tay Vi rơi xuống đất. Nàng trợn mắt nhưng lại xoa dịu cơn nóng ngay. Đừng, đừng bao giờ gây sự với hắn. Hắn đang sốt cao độ, hắn nói nhảm và có lẽ chẳng biết mình đã nói gì.

Đừng giận. Vi tự nhủ. Nàng nghĩ ngay đên bài học đầu tiên khi bước chân vào nghiệp y tá. Chớ bao giờ phiền muộn con bệnh. Xoa một tí cồn lên thịt Trần rồi đâm mạnh mũi kim.

Sau cùng công việc cũng xong. Nhược Trần chẳng cám ơn lại nói.

– Thôi xong rồi, cô có quyền ra ngay, ở đây lâu coi chừng con người cao quí của cô bị lấm bây giờ.

– Nhưng anh còn phải uống thuốc nữa.

Vũ Vi không dấu được sự xúc động:

– Bao giờ anh uống xong tôi sẽ ra ngay.

Trần vẫn còn hờn, chàng khó chịu như một đứa bé:

– Tôi không uống trong tay cô đâu, cô gọi dùm Thúy Liên vào đây.

– Cũng được. Vi đáp, nàng quay lưng lại.- Để tôi đi gọi Thúy Liên.

Nhưng Vi chưa kịp bước thì Trần đã giữ tay nàng lại… bàn tay nóng như lửa đốt của chàng khiến nàng bất giác quay sang, hai giọt nước mắt trên má nàng, khiến Trần hoảng hốt ngồi bật dậy.

– Sao vậy, tại sao cô khóc? Tôi có làm gì cô đâu?

Vi lắc đầu ấn Trần nằm xuống.

– Bây giờ tôi có thể cho anh uống thuốc được chứ?

– Nhưng cô phải hứa là không giận tôi chứ?

– Vâng.

– Vậy thì tôi uống.

Nhược Trần ngoan ngoãn như con cừu. Vũ Vi rót nước và mang thuốc đến cạnh giường, nâng đầu Trần lên, hai tay chàng rụt rè một chút rồi đặt lên mặt Vi sờ nhẹ.

– Đừng khóc nữa Vi nhé, đừng giận tôi nữa, chính tôi, tôi cũng hiểu mình hoang đàng, du đãng xấu xa… Tôi không xứng với ai cả… Tôi hứa vớí Vi là tôi sẽ cố gắng không để thảm kịch như ngày hôm qua xảy ra nữa Vi nhé…

Vũ Vi ngồi yên, mãi đến lúc Trần ngủ yên, nàng đặt tay lên trán chàng. Sốt quá! thế nầy thì khổ. Vi đứng dậy với những giọt nước mắt chưa khô vừa định bước ra cửa thì đụng ngay ông Nghị.

– Sao thế?

Ông Nghị nhìn Vi ngỡ ngàng:

– Nó bệnh nặng lắm sao mà cô lại…

– Dạ không phải.

Vi đáp nhanh:

– Anh ấy không sao cả, ngủ rồi.

– Nhưng mà….

– Dạ không có chi cả, tại trong người tôi không khỏe.

Vi không đợi ông Nghị hỏi thêm, nàng bước nhanh ra cửa.

Về tới phòng, Vi ngã người ngay lên giường, nước mắt tuôn như mưa, Vi không hiểu tại sao mình lại khóc. Nụ hôn đêm qua? Những lời khinh miệt sáng nay của chàng? Hay sự van xin trước lúc uống thuốc? Vi cũng không rõ, lau hết nước mắt nhìn lên trần, Vi bắt đầu phân tách những rắc rối của lòng, nàng cố nhớ lại chuyện xảy ra giữa khu vườn đêm qua, rồi sự hờn dỗi và làm hòa sau cùng một ý niệm thoáng nhanh qua óc. Không lẽ… Đó là tình yêu sao? Ta đã yêu rồi ư?

Vi bàng hoàng, mở to mắt nhìn ngọn đèn treo cao trên trần. Có thể như thế sao? Như thế thì tình yêu đâu phải như ta tưởng. Đã lâu vi cứ nghĩ rằng tình yêu là tràn ngập nắng và lửa, chớ nàng đâu có ngờ nó lại chua cay và khổ tâm như thế này. Tình yêu là thế này đây sao? Vi nghĩ đến lúc gặp Trần lần đầu. Hơn ba tháng rồi… Những chiếc áo của chàng vẽ kiểu… Nàng chợt thấy mình như quay cuồng bên gã con trai khó tính, không như thế nàng còn luôn luôn đứng bên chàng, bênh vực cho chàng mỗi lúc Trần bị Bồi Trung và Bồi Hoa tấn công… Thật không ngờ… Vi chợt phát giác ra mình như dính chặt với đời gã con trai thân mà xa lạ ấy.

Sự phát giác đó khiến Vi lo âu, khi nghĩ đến những lời tuyệt tình giận dữ của mình đêm qua. Ta bậy quá! Tại sao ta lại đưa chàng vào ngõ hẹp?

Vi ngồi choàng dậy, hai tay ôm đầu nàng cố xô đuổi hết tất cả ám ảnh trong đầu.

Xuống lầu. Vi đã thấy bàn cơm dọn sẵn từ bao giờ. Nhìn vào đồng hồ. Sắp mười hai giờ rồi. Ông Nghị đã ngồi bên ghế Salon, vừa trông thấy ông, Vi cố vồn vã.

– Anh Trần vẫn còn ngủ hả bác?

– Vâng, tôi mới nhờ bác Lý ghé qua trông đấy.

– Thế thì hay lắm.

Vi bước đến bàn cơm nói.

– Không có gì đáng lo cả bác ạ, chẳng qua đêm hôm anh ấy dầm mưa nên bị nhiễm lạnh. Vỉ thuốc ban nãy để anh ấy ngủ yên một ngày là hết ngay, mạnh như anh Trần thì bệnh tật làm sao quật ngã được.

Câu nói của Vũ Vi trấn an được phần nào ông Nghị, cả hai cũng ngồi vào bàn bắt đầu bữa cơm trưa. Ông Nghị thỉnh thoảng đưa mắt sang như dò xét nàng.

– Cô Vi, thằng con trai hư đốn của tôi có làm gì khiến cô buồn không?

Vũ Vi bối rối, nhưng lấy lại bình tĩnh được ngay.

– Cũng có chút đỉnh, nhưng chuyện qua rồi.

– Thế thì tốt lắm.

Ông Nghị gật gù:

– Cô đừng hiền quá với nó.

Tại sao vậy? Vi cầm đũa lên. Bao nhiêu nổi buồn phiền cất cánh bay ra cửa.

Cơm xong là lại đến giờ cho Trần dùng thuốc, Vũ Vi lại trở lên phòng Trần.

Chàng vẫn còn mê ngủ, Vi dùng tay vén nhẹ những sợi tóc trên trán Trần.

Chàng hãy còn nóng nhưng đã giảm thật nhiều. Những giọt mồ hôi đọng trên cổ, trên trán. Gương mặt mê ngủ bình yên một cách dễ thương. Ngắm một lúc Vi mới lay.

– Anh Trần thức dậy đi! Đến giờ dùng thuốc rồi.

Trần trở mình nhưng vẫn ngủ yên, Vi phải lay lần thứ hai.

– Thức dậy anh Trần, đến giờ dùng thuốc rồi.

Trần thở hắt, rồi choàng mắt ra.

– Thật em sao đây Vũ Vi?

– Vâng, Vũ Vi cố mỉm cười:

– Đến giờ dùng th


Old school Swatch Watches