
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326083
Bình chọn: 8.5.00/10/608 lượt.
là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh, rét cóng. Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra, khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà lâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với một người đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông không chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
“Ngài không phải là Liễu Hạ Huệ, chỉ là nhìn thấy muội lại tưởng nhớ đến ai đó, không mượn rượu giải sầu là tốt lắm rồi, làm gì còn hứng thú mà nhìn xem muội đẹp, xấu thế nào chứ?”
“Hả, nhìn thấy muội sẽ mượn rượu giải sầu, mất hết hứng thú, còn khi nhìn thấy Thẩm hoàng hậu thủ đoạn thâm sâu, hành sự ác độc kia thì lại cười nói tít mắt, vui vẻ hưởng lạc sao?”
Tôi kéo tỷ tỷ ngồi lên chiếc giường trúc bên cạnh cửa sổ, cầm chiếc quạt phe phẩy lấy gió rồi bật cười nói: “Ngài có gánh nặng của riêng mình, có mưu lược của riêng mình, tỷ tỷ đâu phải không biết chứ? Còn về đẹp hay xấu, cho dù là muội hay Hoàng hậu, ngài chưa từng nhìn ngắm kỹ càng”.
Quả thực, ngài chưa từng để tâm đến dung mạo của tôi.
Trước kia tôi dùng thứ thuốc đặc biệt để che giấu nhan sắc, dung mạo tầm thường, ngài không để tâm chú ý đã đành. Sau khi bị ngài vạch rõ chân tướng, tôi chưa từng thấy ngài kinh ngạc bao giờ, đôi mắt phụng tràn đầy thần thái kia dường như chưa bao giờ ngắm nhìn khuôn mặt của tôi.
Nam Nhã Ý im lặng, cởi nút thắt rồi treo chiếc áo khoác ngoài sang một bên, cánh mũi lấm tấm những giọt mồ hôi nho nhỏ.
Tỷ tỷ khẽ nói: “Ngài thật sự chưa từng nhìn ngắm hai người sao? Thế thì, Thanh Vũ, muội cảm thấy, ngài đã bao giờ nhìn ngắm tỷ chưa?”
“Ngài đương nhiên là… nhìn ngắm tỷ kỹ càng rồi”. Tôi lập tức tiếp lời, nhưng nửa câu sau dần dần lặng xuống, giống như dần dần mất đi sự dám chắc ban đầu.
Lúc chúng tôi còn ở trong Tìĩnh Nghi viện, Đường Thiên Tiêu đã coi đó là nơi sạch sẽ, tĩnh lặng nhất trong Hoàng cung, rảnh rỗi lại ghé qua thăm Nam Nhã Ý, thưởng thức trà, nghe đánh đàn, nói ra mấy câu thật lòng mà chẳng thể nào nói ở bên ngoài, quan tâm đến tỷ tỷ… thế nhưng bây giờ ngài cũng thường tới cung Di Thanh nghe người khác đánh đàn thổi tiêu ình, không hề do dự, đắn đo dốc hết nỗi uất ức, phẫn nộ trong lòng mình ra.
Ngài đối với Nam Nhã Ý rất tốt, nhưng cũng đối với tôi tốt như vậy, đôi mắt bình thản thi thoảng hiện lên sự sắc bén, đáng sợ, chẳng qua coi chúng tôi như một bầu trời thoải mái, mênh mông ngoài cửa sổ, chứ chưa từng để tâm đến dung mạo của tôi hay tỷ tỷ có đẹp hay không.
Nam Nhã Ý thất thần nhìn vào bóng cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói: “Tỷ vẫn luôn nghĩ rằng ngài rất yêu thích mình”.
“Ngài đương nhiên là yêu thích tỷ rồi”. Tôi nói đầy khẳng định, rồi lặng lẽ nhìn lên khuôn mặt mỹ lệ thoát tục, rung động lòng người của tỷ tỷ.
Tỷ tỷ vẫn cứ là một Nam Nhã Ý của trước kia, mỗi khi nói chuyện cùng tôi vẫn cứ dốc hết bầu tâm sự, không hề do dự, hoàn toàn không hề thay đổi vì thân phận hiện nay của tôi hay do lâu ngày xa cách.
Thế nhưng bằng trực giác của mình, tôi cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Tỷ tỷ dường như đã quá đối bình tĩnh, bình tĩnh đến mức thiếu hụt hẳn sự nhiệt tình, ngay cả lúc nãy khi gặp gỡ được Đường Thiên Tiêu một cách ngắn ngủi, mắt nhìn ngài bình thản rời đi, cũng chẳng hề để lộ quá nhiều xúc cảm yêu ghét, hận thù.
Lúc này, tỷ tỷ lại nói: “Thích ta sao? Có lẽ vậy. Chỉ có điều tình yêu của ngài thật quá đối tĩnh lặng”.
Quá đối tĩnh lặng? Nghĩ đến hành động dứt tình của Thiên Tiêu trước quyền thế, tôi cũng đành im lặng.
Có lẽ chính sự tĩnh lặng quá mức trong tình yêu của Đường Thiên Tiêu hay nói cách khác là sự lạnh lùng đã tạo nên một Nam Nhã Ý bình tĩnh quá mức như hiện nay.
Nam Nhã Ý ngước mắt Iên, đôi mắt long Ianh tuyệt mỹ đang chứa đầy ánh nắng mặt trời khẽ len vào cửa sổ, phủ lên một lớp dây mù mờ ảo. Tỷ tỷ chậm rãi nói: “Mấy ngày trước, tỷ có gặp được một người, nhìn thấy những điều mà người ấy làm cho người trong lòng mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng thương cảm”.
“Tại sao lại thế?”
Nam Nhã Ý khẽ cười nói tiếp: “Tỷ cảm thấy, tình cảm đó của người ta mới thật sự được gọi là tình cảm dạt dào, sống chết có nhau. Còn tỷ… còn tình yêu mà tỷ đã hy sinh suốt thời gian mười năm nay lại chẳng khác nào một chuyện nực cười của chú thiêu thân lao vào biển lửa”.
“Không phải vậy, không phải vậy đâu”. Tôi hoang mang nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ, cố gắng hết sức an ủi, nhưng cũng bất giác nói: “Ngài cũng có những chuyện bất đắc dĩ của riêng mình, tỷ… trước kia không phải rất hiểu ngài sao?”
“Thấu hiểu… thấu hiểu chính là vì những thứ mà ngài muốn có mà không ngừng đánh mất bản thân mình sao?” Tỷ tỷ mỉm cười, chẳng thể che giấu được sự đắng cay. “Trước khi tới đây, tỷ vẫn còn đang nghĩ liệu trong lòng của ngài tỷ có phải là một người đặc biệt? Tỷ không dám hy vọng mình đặc biệt đến mức ngài có thể liều mình xông tới, nhưng ít nhất cũng có thể cho tỷ thấy được chút nhớ nhung, lưu luyến trong nụ cười của ngài. Thế nhưng tỷ