XtGem Forum catalog
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 7.5.00/10/588 lượt.

ỉ sợi tơ đan xen với nhau chặt chẽ, màu sắc tươi tắn, ngày càng nổi bật hơn trên bàn tay trắng bệch, nhợt màu.

Màu sắc hồng nhạt ở trên móng tay dần dần biến thành màu đỏ rực rỡ, ngưng tụ rồi lại tản mạn.

“A…”

Ngài hét lớn một tiếng, tung chiếc bùa trường mệnh lên rồi rút thanh đoản kiếm ra.

Ánh kiếm lóe lên, lấp lánh dưới ánh nến rực cháy, chiếc bùa trường mệnh có hình đôi cá quấn quít bị chém thành từng mảnh nhỏ, bay loạn trong gian phòng.

“Hoàng thượng!” Tôi kêu lên thất thanh, vội vã chạy lại gần, nắm lấy bàn tay đang cầm đoản kiếm của ngài rồi nói: “Ngài đang muốn làm gì thế?”

Võ nghệ của ngài bất phàm, chỉ một chút sức lực nhỏ nhoi của tôi chẳng thể nào khống chế nổi. Thế nhưng ngài chỉ khẽ rung tay, cứ để mặc cho tôi nắm lấy, mím chặt môi không nói một lời nào.

Tiếng động trong phòng không hề nhỏ, bên ngoài đã truyền vào nhiều tiếng bước chân, rồi tôi nhanh chóng nghe thấy giọng nói the thé của Cận Thất dẫn theo người đứng trước cửa gặng hỏi: “Hoàng thượng, ngài có chuyện gì không ạ?”

Đường Thiên Tiêu nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa bị ánh đèn đuốc làm cho sáng rực lên, ánh mắt đáng sợ khi nãy cũng dịu hẳn xuống, giọng nói đáp lại cũng bình tĩnh, thản nhiên: “Không có chuyện gì cả, trẫm lại nghĩ ra một trò tiêu khiển mới thôi. Mau đem một bình rượu tới đây, trẫm muốn uống vài ly cùng chiêu nghi”.

Tiếng huyên náo bên ngoài bỗng nhiên lặng hẳn xuống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống chưa kịp thu dọn hết đám vải bị chém tung tóe khắp mặt đất thì đã có cung nữ đến, mang theo một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng, cùng với vài món nhắm thanh đạm.

“Xin lỗi Hoàng thượng, thần thiếp đã quá lời”.

Khi gian phòng không còn ai, tôi cuối cùng cũng lên tiếng xin lỗi.

Ngài là một Hoàng đế, tuy rằng những lúc không có ai khác thường thì thản nhiên nói chuyện cùng tôi, không phân biệt thân phận quân thần, tuy rằng hành động của ngài không được quang minh chính đại cho lắm, phụ lòng Nam Nhã Ý, nhưng ngài vẫn cứ là thiên tử chí cao vô thượng của Đại Chu hiện nay.

Tôi đã phạm vào đại kị.

Nếu như ngài muốn truy cứu đến cùng thì đó là đại tội phải chu di cửu tộc.

May mà tôi cũng chẳng còn cửu tộc, thân thích gì đó để cho ngài phải chu di.

Còn ngài đương nhiên cũng chẳng hề có ý định đó.

Khẽ tựa lưng vào chiếc giường, ngài từ từ duỗi chân ra, nhắm mắt lại, tay nắm ly mỹ tửu, khẽ than thở: “May mà nàng không hề thỉnh tội cùng trẫm. Nếu không thì ngay một người bạn để trẫm tâm sự những lời trong lòng cũng mất nốt, có đúng không?”

Ngài mỉm cười, đưa ly rượu về phía tôi: “Ta không hề trách nàng. Thật ra, ta đang trách chính bản thân. Ta không nên vô năng bất lực như vậy”.

Đêm đó, Đường Thiên Tiêu uống rượu say khướt, tôi cũng không hề ngăn cản.

Trong lòng mỗi một con người đều có quá nhiều điều phiền muộn. Tuy sống trong cung điện sang trọng, mặc trên người gấm vóc lụa là, muốn gì được nấy, hô phong hoán vũ, nhưng chẳng thể nào che giấu được nỗi cô đơn, bất lực ẩn sâu trong lòng chúng tôi.

Làm rồng bay lượn trong trời đất, làm chim ưng tung cánh lớn, đây mới chính là điều mà nam nhi đại trượng phu nên có.

Tôi chỉ là một người phụ nữ yếu mềm, không có được thứ mình mong muốn có thể coi là lực bất tòng tâm, lặng lẽ ngắm trần thế, để trái tim dần chai lì, tê dại. Còn Đường Thiên Tiêu là bậc cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người, vậy mà cũng chẳng thể nào có được thứ mình mong muốn, thậm chí còn bất đắc dĩ phải dùng vẻ vô năng bất tài để che giấu đi hùng tâm tráng chí. Chí lớn hơn trời thôi cũng đành trở thành nỗi giày vò đau đớn thấu ruột gan.

Cuộc chiến giữa ngài với Đường Thiên Trọng không chỉ vì mỗi mình tôi với Nam Nhã Ý mà còn vì thiên hạ rộng lớn vô biên của Đại Chu hiện nay.

Tôi không thể nào trách cứ ngài, nhưng lại cảm thấy động lòng vì câu nói của ngài trước khi say.

Chúng tôi là bạn bè, những người bạn có thể nói chuyện, tâm sự thật lòng với nhau.

Quân và thần, Hoàng đế và phi tần quả thực đều không đủ mức hình dung về mối quan hệ thân mật mà không quyến luyến giữa tôi và ngài, thế nhưng cũng chính câu nói này khiến tôi tỉnh táo hơn.

Thì ra chúng tôi chỉ là bạn bè.

Thế nên, sau khi ngài say khướt nằm trên chiếc giường trúc ôm chặt lấy tôi lè nhè nói chuyện, tôi chẳng còn ngại ngùng đẩy ra nữa.

Trong lúc mơ màng, ngài gọi tên rất nhiều người. Nhã Ý, Đường Thiên Trọng, mẫu hậu, phụ hoàng, hoàng thúc, thậm chí cả Thẩm Phượng Nghi… duy nhất chỉ không gọi tên tôi.

Nhìn ngài nằm thượt trên chiếc giường trúc, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chuyển ngài lên chiếc giường tôi vẫn hay nằm, rồi rót chén trà mang đến cho ngài.

Mãi đến lúc này, ngài dường như mới nhận ra tôi, nhoẻn miệng cười rồi gọi: “Thanh Vũ…”

Sau đó, ngài nhấp mấy ngụm trà, gối lên đùi tôi chìm vào giấc ngủ.

Hơn thế nữa, ngài còn ngủ say sưa, ngon lành suốt cả một đêm, không nói năng hàm hồ, linh tinh nữa. Mãi cho tới sáng hôm sau khi mấy cung nữ đến hầu rửa mặt, ngài mới lười nhác vươn vai ưỡn ngực, thản nhiên như không có chuyện gì, gọi người dọn dẹp mấy thứ trong phòng rồi đích thân tới cung Hy Khánh chải tóc cài trâm cho H