
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324345
Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.
Ninh nhị tiểu thư đó có thể do quá đối đau lòng nên càng ngày càng tiều tụy, héo hon, chỉ trong thời gian một, hai năm đã mất đi dung mạo như hoa như ngọc trước kia, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc và luyến tiếc.”
Ngài mỉm cười đứng dậy, đặt tay lên tấm rèm trong phòng, rồi tiếp tục nói: “Trong chuyện này nhất định vẫn còn những ẩn tình không tiết lộ cho người ngoài biết. Những chuyện đại nghịch bất đạo, làm loạn mưu phản như vậy mà những người trong cung lại không hề biết rõ sự tình, thậm chí không có bất cứ người nào trong cung nói được ra tên họ của vị công tử đó. Thế nhưng trẫm đã điều tra được, Lý Minh Xương hoang đường vô năng, những năm gần đây đã không ít lần tàn sát chính những danh tướng giỏi giang dưới trướng của mình. Thế nhưng trong tên có một chữ ‘Bích’ thì chỉ có duy nhất Trang Bích Lam, con trai của Trang đại tướng quân Trang Dao năm xưa trấn thủ ở biên giới phía nam.”
Ánh mắt lạnh lùng nhẹ lướt qua, thanh đoản đao trong tay ngài đột nhiên phi tới, đường bay dứt khoát, lanh lẹ, cắm phập vào cánh cửa được điêu khắc trạm trổ.
Trên đó khắc hình tùng hạc diên niên[1'>. Hạc tiên tung cánh dường như đang cất cao tiếng hót ca, thế nhưng lại bị chiếc đoản đao cắm vào đúng phần cổ, làm tất cả khí thế cao ngạo của hạc tiên đều biến mất. Hạc tiên trong dáng vẻ tung cánh nhưng lúc này hiện lên như đầu lìa khỏi cổ, đang cố gắng vẫy vùng trước khi chết.
[1'>. Tùng Hạc diên niên là hình khắc thể hiện sự thịnh vượng, trường thọ, có ý nghĩa rất tốt. Trong tranh gồm hình ảnh hạc tiên và cây tùng.
Đường Thiên Tiêu bật cười khoái trá: “Bích, từ trước đến nay Đường Thiên Trọng đều tưởng rằng đó là tên của nàng, chắc hẳn có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được đó lại là tên của người trong lòng của nàng đâu? Thật đáng tiếc là trong lòng nàng không hề có chút tình cảm nào với hắn.”
Khẽ cúi đầu xuống, nụ cười của ngài chợt cứng khựng lại, khom lưng cúi xuống vỗ nhẹ lên má tôi rồi nói thêm: “Nha đầu ngốc nghếch, nàng khóc lóc thảm thương thế này là vì cái gì?”
Tôi đã khóc nức nở đến mức không nói thành lời.
Vẫn luôn tự nhận thấy rằng bản thân mình đã khóc cạn hết nước mắt, nhưng đó không phải sự thật. Mỗi khi nỗi đau chôn giấu ở sâu thẳm con tim bị động tới, giống như sự việc lúc này, tất cả mọi yêu hận tình thù dồn nén trong lòng ba năm nay đều dâng trào một lúc, khiến tôi chẳng thể nào kìm nén được, khiến nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt. Có điều theo bản năng tôi vẫn cố gắng nín nhịn, không muốn bản thân hoàn toàn mất kiềm chế, đưa chiếc khăn tay lên che khuôn mặt đi, cố gắng không để thân người run rẩy thêm nữa.
“Đừng khóc nữa.” Đường Thiên Tiêu ngồi xuống cạnh bên tôi, dường như cảm thấy ngại ngùng, không biết phải làm sao. Một hồi lâu sau, ngài đưa tay ôm lấy tôi, dùng vạt áo lau nước mắt trên mặt tôi rồi thận trọng thì thầm: “Trẫm cũng không ép buộc nàng phải hầu hạ trẫm thực sự, giữ nàng ở nơi đây chẳng qua là để chọc tức Đường Thiên Trọng kia mà thôi. Yên tâm đi, đợi khi nào trẫm lật đổ được Đường Thiên Trọng, đón được Nhã Ý về cạnh bên, tự khắc sẽ sai người đưa nàng đến chỗ của Trang Bích Lam. Ừm… còn nếu như nàng chịu ở cạnh bên Nhã Ý, trẫm cũng chẳng bận tâm khi phải nuôi thêm một tiểu mỹ nhân nữa đâu. Mau đi lau sạch khuôn mặt đi, khóc lóc đến mức nhem nhuốc như mèo thế này này.”
Ngài mỉm cười bình thản, nhẹ nhéo mũi tôi, rồi lại vuốt lên mái tóc, thân thiết mà không hề ám muội, quả nhiên giống như đang an ủi, vỗ về một chú mèo con bị thương vậy.
Loại thuốc được điều chế theo phương thức bí mật trên mặt tôi tuy có khả năng chống nước nhất định, nhưng nước mắt tuôn rơi nhiều và lâu như vậy chắc cũng khiến lớp thuốc đó nhòe nhoẹt đi, bây giờ ngay bản thân tôi cũng tưởng tượng được ra khuôn mặt lem luốc của bản thân mình.
Đến khi tôi đã rửa sạch khuôn mặt và bàn tay, tâm trạng cũng bình ổn lại đôi chút, Đường Thiên Tiêu đã quay người vào phía bên trong, đắp chăn, nhắm mắt, tựa như đã ngủ say.
Tôi lặng lẽ bước lại gần, kéo chăn lên cho ngài rồi ôm bộ chăn gối khác đến chiếc giường trúc, lúc vừa nằm xuống, liền nghe thấy Đường Thiên Tiêu nói: “Nha đầu, mau ra chỗ này ngủ.”
Khi ngẩng đầu sang nhìn, tôi đã thấy Đường Thiên Tiêu chậm rãi đi giày rồi bước lại gần, nhẹ vỗ lên đôi vai tôi, rồi nằm luôn lên chiếc giường trúc này ngủ, sau đó mới nói thêm: “Nàng mau lên giường ngủ đi.”
Tôi bất giác hoảng hốt, thốt lên: “Hoàng thượng, không thể nào…”
Dù cho trong lòng bất mãn đến đâu, tôi cũng biết rõ rằng ngài là hoàng đế chí tôn vô thượng của Đại Chu, cũng là tia hy vọng duy nhất cho hạnh phúc xa xôi ở tương lai của Nam Nhã Ý, và có lẽ… cũng là tia hy vọng cho bản thân tôi nữa.
“Nếu như cảm thấy áy náy trong lòng thì hãy đấm bóp chân cho trẫm một lúc. Hôm nay đi lại nhiều quá, mệt…” Ngài liền ngáp dài một tiếng, miệng mỉm cười, mệt mỏi nhìn về phía tôi, trên mặt hiện lên đôi chút nghịch ngợm, đùa cợt của người trẻ tuổi. “Trẫm chưa ngủ, nàng không được nghỉ ngơi trước.”
Câu nói đùa đó đột nhiên khiến cho tôi sực nhớ ra, tôi với Đường Thiên Tiêu bằng tuổi nhau, thậm chí ngài còn kém tôi mấy thán