
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324292
Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.
ùng phiền não vì việc này, ai dám đem chuyện này tới kinh động đến ngài chứ?”
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hốt hoảng, liền buột miệng hỏi thăm: “Phải chăng bây giờ ngay đến hoàng thượng cũng chẳng thể nào gặp được tỷ tỷ?” Cận Thất quả nhiên do dự, liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dáng vẻ giống như gặp chuyện gì vô cùng kinh hãi, lui người về phía sau.
Tôi cũng nghi hoặc thò đầu ra nhìn, còn kinh hãi hơn của Cận Thất, nhanh chóng quay đầu lại.
Một người đàn ông thân hình cao lớn khoác trên người bộ áo bào đen nhánh, bàn tay đặt lên phần thắt lưng, giữ lấy thanh kiếm, khuôn mặt sầm lại nhanh bước đi về phía điện Càn Nguyên. Khi bước đến gần cửa lớn vào cung, hắn bỗng khựng người lại, đưa mặt ngước nhìn về phía cung Đức Thọ. Khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhanh chóng hiền hòa, dịu dàng hơn nhiều, ngay cả đôi mắt sâu thẳm, huyền bí kia cũng phát ra tia sáng vui mừng không chút xa lạ.
Người này chính là Khang hầu Đường Thiên Trọng.
Mãi cho tới khi Khang hầu đi mất, Cận Thất mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lau vội mồ hôi rồi khẽ khàng thì thầm: “Khang hầu và hoàng thượng… chắc hẳn đã thương lượng với nhau rồi.”
“Thương lượng? Thương lượng cái gì chứ?” Lòng bàn tay tôi không ngừng tuôn mồ hôi, không dám suy nghĩ sâu xa thêm, có biết bao nhiêu âm mưu và cạm bẫy, chẳng khác nào mạng nhện, lặng lẽ bao trùm xuống… Nam Nhã Ý… hoặc giả có cả tôi nữa.
Đôi môi dày của Cận Thất khẽ rung lên, cuối cùng cũng bật cười hối lỗi: “Cô nương đừng làm khó tiểu nhân nữa, những chuyện chưa chắc chắn, chưa công bố, bọn tiểu nhân này nào dám ăn nói linh tinh. Nói ra, tiểu nhân cũng chỉ có mỗi một cái đầu này để mà bị chặt thôi.”
Nhìn thấy tôi vẫn cố chấp đứng nguyên đó, Cận Thất nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Hay thế này đi, cô nương cứ quay về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã, tiểu nhân sẽ nghe ngóng, quan sát thái độ của hoàng thượng, có cơ hội, tiểu nhân sẽ đưa hoàng thượng đến Tĩnh Nghi viện. Hoàng thượng rất thích ở nơi đó, cho dù Nhã Ý cô nương đã không còn ở đó nữa… hầy, hoàng thượng nhất định vẫn sẽ tới đó thăm.”
Nói cho cùng tôi vẫn cảm thấy không cam tâm, đúng lúc đang muốn tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện thì Cận Thất đã nhanh chóng đứng bật dậy rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng trực, đi thẳng về phía điện Càn Nguyên. Hoa lê trong Tĩnh Nghi viện đã rơi rụng gần hết, cánh hoa trên bậc thềm chẳng có ai quét dọn, nên lại càng chất thành đống lớn. Bốn góc tường lạnh lẽo, vô hồn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gió rít, những cánh hoa tàn nhẹ bay lên trong cơn gió đầu hè. Còn cả Tĩnh Nghi viện cũ kĩ lại hiện lên trống vắng, lạnh lẽo vô ngần.
Tôi đã một mình ở trong Tĩnh Nghi viện khá lâu, cuối cùng cũng đành phải chấp nhận sự thật hiện nay: Người tỷ tỷ mà tôi vốn cho rằng có thể nương tựa vào nhau suốt đời giờ đây đã bị ngăn cách bởi những bức tường nơi thâm cung rộng lớn, lạnh lùng. Cho dù khoảng cách không xa, nhưng muốn gặp mặt một lần, thậm chí chuyển lời thôi bây giờ cũng đã trở thành nguyện vọng xa xỉ. Thậm chí tôi còn chẳng biết tỷ tỷ sống ra sao, từ việc ngay cả Đường Thiên Tiêu cũng chẳng thể nào gặp nổi tỷ tỷ, cũng có thể suy đoán rằng tỷ tỷ nhất định không thoải mái, dễ chịu gì.
Đường Thiên Tiêu hoàn toàn không tới Tĩnh Nghi viện. Hai ngày sau, thánh chỉ truyền tới, chỉ hôn Nam Nhã Ý, thiên kim tiểu thư nhà họ Lục cho Khang hầu Đường Thiên Trọng. Kết hợp cùng với khoảng thời gian trước Đường Thiên Trọng ráo riết truy tìm tung tích người tình trong mộng, hiện nay trong ngoài cung lại có thêm rất nhiều lời đồn thổi. Lần này, lời đồn thổi biến thành Đường Thiên Trọng tình cờ giải cứu Lục đại tiểu thư ngoài biên quan, nhất kiến chung tình, hẹn ước suốt đời bên nhau.
Thế nhưng mấy năm nay, Nam Nhã Ý đều bị chôn chân ở chốn thâm cung này, đã bao giờ bước chân tới vùng biên quan?
Tôi thực sự không muốn đem chuyện Nam Nhã Ý sắp sửa trở thành chính thất phu nhân của Khang hầu liên hệ với chuyện đêm hôm ấy tôi tình cờ gặp Đường Thiên Trọng. Thế nhưng chỉ cần ngồi xuống là tôi lại nhớ đến cảnh tượng đêm hôm ấy khi Đường Thiên Tiêu bế tôi quay lại nơi này.
Dưới ánh trăng trong trẻo, Đường Thiên Trọng với áo bào đen tuyền khoác trên người, chậm rãi bước ra khỏi thân cây đại thụ, đôi mày rậm rạp dựng đứng lên như kiếm, ánh mắt sâu thẳm, sắc nhọn như đao, lạnh lùng nhìn về phía tôi, chẳng khác nào thần chết đến từ chốn âm tào địa phủ, trên người toát ra sát khí nặng nề.
Cả cuộc đời tôi dường như chỉ để chịu dày vò, mòn mỏi trong chờ đợi, lẽ nào ngay cả Nam Nhã Ý cũng chẳng thể thoát khỏi tấn bi kịch này, giương mắt nhìn hạnh phúc đã đến gần trước mặt tan biến theo mây khói?
Tôi chẳng thể nào tin rằng Đường Thiên Tiêu cũng đành lòng để tỷ tỷ ra đi như vậy, tôi thay đổi thái độ kính nhi viễn chi [thành ngữ này có
Chương 03 phần 1
Chương 3: Loạn điểm uyên ương, mây chôn đinh hương kết
Vào lúc hoàng hôn, tôi đã dọn vào ở trong cung Di Thanh.
Kiến trúc của cung Di Thanh tuy nhỏ, nhưng khoảng cách đến cung Đức Thọ của Tuyên thái hậu và cung Càn Nguyên mà Đường Thiên Tiêu sống thường ngày đều không mấ