
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327233
Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.
ưng vẫn ngẩng đầu lên, sau cùng đã dồn nén hết mọi uất ức và nước mắt vào bên trong.
Lúc này tiếng bước chân nhịp nhàng truyền tới, Đường Thiên Trọng và Trang Bích Lam cùng nhau ra ngoài.
Sắc mặt của Đường Thiên Trọng khá ôn hòa, còn Trang Bích Lam vẫn nho nhã, thanh cao như mọi khi, khoác trên người tấm áo màu trầm, tà áo khẽ bay theo gió, trông vô cùng hào sảng, không thấy chút buồn bã, thất ý nào sau một thời gian khá lâu bị người khác giam lỏng.
Hai người đó vừa đi vừa nói điều gì đó, nhất thời không nhìn về phía bên tôi, nhưng Nam Nhã Ý đi theo phía sau vừa ngước là nhận ngay ra tôi, khuôn mặt thẫn thờ bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, cất tiếng gọi tên tôi: “Thanh Vũ.”
Mấy người đó đều đứng lại, nhìn về phía tôi.
Mấy cánh hoa đinh hương lại nhẹ nhàng rơi xuống, lướt qua bức tường lát gạch màu đen trước mắt tôi rồi từ từ rơi xuống.
Tôi chậm bước lại gần, đưa ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Đường Thiên Trọng, rồi chuyển sang Trang Bích Lam. Nụ cười ấy vẫn vô cùng ấm áp, dịu dàng, như thể vừa nhìn thấy tôi là có thể cảm nhận được hơi ấm và tình cảm sâu sắc trước kia của người ấy.
Nam Nhã Ý lúc này vội vã bước đến trước mặt tôi rồi nắm chặt bàn tay tôi, vừa cười, vừa nhỏ lệ nói: “Tỷ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được muội nữa.”
Tôi cũng mỉm cười đáp: “Đúng thế, có thể gặp lại nhau khi còn sống, chính là niềm hạnh phúc của chúng ta.”
Bàn tay của tỷ tỷ khẽ run lên, nhưng lại ấm áp hơn bàn tay của tôi, giọng nói của tỷ tỷ cũng cao hơn mọi khi một chút, có cảm giác đã cố gắng dồn nén sự kích động trong lòng.
“Tỷ sẽ cùng Trang Bích Lam quay về Giao Châu, muội đã biết hết rồi… có đúng không?” Tỷ tỷ thận trọng gặng hỏi tôi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Y phục màu nâu nhạt khiến cho khuôn mặt của tỷ tỷ lại càng thêm nhợt nhạt.
Trang Bích Lam không tiếc hy sinh tất cả, cuối cùng đã có thể cướp lại tính mạng của tỷ tỷ từ tay Diêm Vương về, nhưng sau lần bị thương nghiêm trọng đó, sức khỏe của tỷ tỷ giảm sút đi đáng kể. Tôi chưa từng nhìn thấy Nam Nhã Ý gầy gò nhợt nhạt như lúc này bao giờ.
“Muội đã hiểu.” Tôi mím chặt môi, nắm chặt bàn tay gầy gò của tỷ tỷ rồi thì thầm nói: “Muội rất ổn, tỷ tỷ hãy giữ gìn sức khoẻ.” Nam Nhã Ý gật đầu, tỷ tỷ nhìn tôi cười trong nước mắt chan hòa đôi bờ mi.
Lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên phía ngoài, một chiếc xe ngựa cùng với hơn mười người đàn ông mặc đồ kỵ binh tiến từ phía Tây lại gần. Ánh mắt của bọn họ ngay tức khắc tập trung về phía Trang Bích Lam, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ và kinh ngạc.
Những ám vệ âm thầm mai phục bên ngoài lặng lẽ và nhanh chóng tập trung vào trong sân viện, đứng chặn trước mặt mấy người kia.
“Công tử.”
Những người đến đón Trang Bích Lam liên tiếp gọi chủ nhân, nhìn thấy mấy ám vệ kia xông ra chặn đường, mấy môn đệ nhà họ Trang đã theo Trang Bích Lam vào sinh ra tử nhiều năm nay đồng loạt rút kiếm, rõ ràng chuẩn bị xông vào tấn công kẻ địch.
“Khoan đã.”
Trang Bích Lam lên tiếng ra lệnh, đưa tay ra xua nhẹ rồi lặng lẽ quay sang nhìn Đường Thiên Trọng.
Mấy môn đệ nhà họ Trang vẫn chưa an tâm, tiếp tục giữ vững trận thế, thận trọng quan sát từng cử động của đối phương.
Mấy người ám vệ cũng quyết không chịu nhún nhường, nắm chặt binh khí trong tay chuẩn bị áp sát tấn công. Kiếm rút đã khỏi vỏ, họ sẵn sàng xông lên.
Tôi và Nam Nhã Ý nắm chặt tay nhau, cả hai cùng quay sang Đường Thiên Trọng bằng ánh mắt căng thẳng, thật sự không thể lường được nếu như ngài thay đổi ý định lúc này, hai bên xông vào đấu nhau thì sẽ xảy ra cuộc tranh chấp kinh thiên động địa đến mức nào nữa.
Còn Đường Thiên Trọng đang nhíu chặt đôi mày nhìn thế cục diễn ra trước mặt mình, im lặng một hồi lâu.
“Hầu gia.”
Tôi bất giác gọi ngài, giọng nói có hơi khàn.
Đường Thiên Trọng quay đầu lại nhìn tôi, rồi lại cau mày, nhưng dần dần lui về sau một bước rồi nói: “Trang công tử, xin mời.” Tất cả mọi người đều như trút được gánh nặng, bàn tay của tôi và Nam Nhã Ý đang nắm chặt nhau cũng từ từ buông lỏng.
Trang Bích Lam tiến về phía trước vài bước, đưa tay về phía Nam Nhã Ý rồi nói: “Nhã Ý, chúng ta đi thôi.”
Nam Nhã Ý gật đầu, thì thầm, khẽ khàng nói với tôi. “Tỷ đi nhé, Thanh Vũ, hãy bảo trọng.”
Tôi đáp lời, nhìn Trang Bích Lam đưa tay nắm chặt lấy Nam Nhã Ý, lặng lẽ đưa mắt liếc qua khuôn mặt tôi, rồi từ từ đi về phía trước. Bỗng nhiên tôi chẳng thể nào kiềm chế được, lớn tiếng gọi tên: “Trang Bích Lam.”
Trang Bích Lam quay đầu lại, đôi mày khẽ cau lại nhìn tôi, ánh mắt hơi ửng đỏ.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Đường Thiên Trọng đã bước tới cạnh bên tôi, lặng lẽ ôm chặt lấy đôi vai tôi, hiển nhiên là không cho tôi tiến lại gần.
Tôi sụt sịt rồi mỉm cười nói: “Nhã Ý tỷ tỷ từng nói với muội rằng hy vọng trong hai người bọn muội, ít nhất cũng có một người được hưởng hạnh phúc. Muội hy vọng… tỷ tỷ có thể được hạnh phúc. Hãy chăm sóc tỷ tỷ thật cẩn thận.”
Nam Nhã Ý nhìn về phía tôi, dòng nước mắt lại không kìm nén được mà lăn dài trên má, tỷ tỷ vội vã quay đầu sang chỗ khác, lấy khăn che mặt lại, không để cho tôi nhìn thấy được sự thương cảm của bản thân.