
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326763
Bình chọn: 10.00/10/676 lượt.
người vào chiếc gối rồi nói: “Tại sao ta vẫn chưa chết?”
Vô Song kinh ngạc, nhanh chóng mỉm cười: “Cô nương làm sao mà chết được? Hầu gia đã mang hết tất cả các linh đơn diệu dược quý hiếm trong vương phủ đến ngày đêm ở cạnh bên cô nương, ngay cả Diêm Vương nhìn thấy cũng phải nhường nhịn vài phần, làm sao còn dám đưa cô nương đi được nữa chứ? Hôm qua, các đại phu đã bẩm lại cùng hầu gia, nói rằng cô nương đã không còn nguy hiểm tính mạng, hầu gia mới an tâm được, có điều lại sợ cô nương lo lắng, thấp thỏm đến mức tổn thương thần trí, nên lại cho uống thuốc, để cô nương nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thêm vài ngày”.
Nghe câu nói của Vô Song, dường như tôi đã mê man nhiều ngày nay rồi.
Thế còn Trang Bích Lam thì sao?
Nam Nhã Ý thế nào?
Tôi gần như chẳng thể thở nổi nữa, cố sức gắng gượng một lúc lâu mới có thể cất tiếng nói: “Nhị gia… của các người đâu?”
“Nhị gia?”
“Đường Thiên Kỳ”.
Tôi nhớ rõ ràng, Đường Thiên Trọng ngồi cao trên lưng ngựa, thao túng tính mạng của những người khác. Hắn dặn dò Đường Thiên Kỳ phải mang đầu của Trang Bích Lam về, nếu không thì thay bằng đầu của chính bản thân.
Đối xử với đệ đệ ruột thịt của mình mà hắn còn độc ác, tàn nhẫn như vậy, trở mặt vô tình vô nghĩa.
“Ồ”. Vô Song mỉm cười. “Nhị gia đang ở trong phủ, mấy hôm trước tìm được một mỹ nhân, ngài yêu thương vô cùng, mấy ngày rồi chẳng bước chân ra khỏi cửa. Sao thế, cô nương cũng quen biết nhị gia sao?” Đường Thiên Kỳ đang vô cùng an nhàn, sung sướng, đương nhiên là chiếc đầu của hắn vẫn nằm trên cổ.
Vậy nghĩa là Trang Bích Lam…
Tôi hít một hơi thật sâu, trái tim cảm thấy đau nhói vô cùng, đầu tựa trên gối, đau đến mức rên thành tiếng.
Vô Song vô cùng kinh hãi, nhanh chóng đỡ tôi dậy rồi hỏi: “Cô nương, cô nương, người cảm thấy chỗ nào khó chịu?”
Có lẽ trong giấc mộng kia tôi đã khóc cạn nước mắt, thế nên lúc này sống mũi cay xè, đau đớn thấu tim, vậy mà mắt tôi không hề có chút nước mắt nào, có điều vẫn thì thầm cất tiếng hỏi: “Vậy còn… Trang… Trang…”
Vô Song cực kỳ thông minh, mẫn cảm, lập tức hiểu ngay mọi chuyện, vội vã đáp lời: “Cô nương đừng lo lắng, Trang công tử không sao hết, Khang hầu phu nhân… ừm, người phụ nữ ở cạnh bên Trang công tử cũng không sao hết”.
Tôi vội vã thở gấp, nắm chặt lấy bàn tay của Vô Song, đợi nghe cô bé nói tiếp.
Vô Song tỏ ra hơi do dự, đôi mắt lưỡng lự giây lát rồi mới nói: “Nghe nói hầu gia đã hạ lệnh xuống, không được gây tổn thương đến tính mạng của hai người đó, cho nên có lẽ hai người đó sẽ không…”
“Bọn họ… giờ đang ở đâu?”
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Vô Song, mong rằng có thể nắm được chút tin tức rõ ràng từ trong những câu nói của cô bé.
“Điều này…”
Vô Song đưa mắt ra chỗ khác, trốn tránh tôi, do dự không chịu trả lời.
Lúc này, ngoài cửa mới truyền vào giọng nói trầm ổn của một người: “Bọn họ giờ đang yên lành trốn ở một thôn nhỏ dưỡng thương. Nếu như nàng sống khỏe mạnh thì bản hầu bảo đảm hai người họ cũng sẽ khỏe mạnh, nếu như nàng muốn tìm đến cái chết, bản hầu đương nhiên cũng sẽ không chỉ giết chết hắn không đâu. Ta quyết không cho hai người được làm đôi vợ chồng ma quỷ dưới âm tào địa phủ. Ta sẽ bắt Trang Bích Lam đến phủ của mình, giày vò hắn vài ba năm rồi mới vứt cho chó rừng ăn hết xác”.
Thân hình Đường Thiên Trọng ánh lên bởi ánh sáng phía sau lưng hắn, to lớn, đáng sợ, từ từ bước vào bên trong, mãi cho tới khi hắn bước tới trước giường, tôi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
Chiếc áo bào màu đen được thêu chỉ vàng điểm xuyết vô cùng thích hợp với bộ mặt cương nghị, lạnh lùng, đáng sợ của hắn, đôi mắt sâu thẳm, huyền bí, kiêu ngạo nhìn xuống, sắc nhọn như lưỡi đao, như thể muốn phanh thân thể tôi ra làm trăm mảnh.
Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, bất giác đưa tay ôm chặt lấy thân người, nhất thời không dám đáp lại.
Hắn dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi, hoảng hốt của tôi, liền lùi về sau một bước, khóe miệng nhoẻn lên, hạ cho giọng nói dịu dàng hơn trước: “Nếu như nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta cao hứng có thể sẽ tha cho hai người họ cũng nên”.
“Hãy chăm sóc cho nàng ấy thật tốt”.
Hắn dặn dò một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài cửa không nhìn tôi thêm lần nào.
Không còn cảm giác sắc bén, đáng sợ kia nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bất giác cảm thấy xấu hổ trước sự yếu đuối của bản thân, nhớ lại những lời nói vừa chỉ trích vừa cầu cạnh của mình đối với hắn vào ngày hôm đó, khẽ “hừm” một tiếng rồi nói: “Tại sao không bảo là ta đang dùng tính mạng của mình để uy hiếp ngươi chứ?”
Đường Thiên Trọng liền khựng lại, nhưng không hề quay đầu mà còn bước đi nhanh hơn.
Thật ra lúc nói ra câu này, tôi cũng cảm thấy hối hận vì đã dám như vậy với hắn, cả người lại toát đầm mồ hôi, lặng lẽ kéo tấm chăn mỏng lên tiếp tục nghỉ ngơi.
Vô Song cũng do dự một hồi rồi quay lại dặn người đi chuẩn bị mấy món canh tới, mỉm cười nói thêm: “Cô nương, người đã ngủ suốt bảy, tám ngày nay, không nên nằm mãi như vậy, nếu không chân tay mất hết sức lực, ngược lại càng khó hồi phục nhanh được. Nếu như cô nương có thể chịu đựng được, thì hãy ngồi dậy uống vài ngụm canh, có được khô