
Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210320
Bình chọn: 8.00/10/1032 lượt.
ớc này, cả thầy Thôi và cô Bạch đều có nỗi khổ tâm riêng, thầy Thôi và bà khó khăn lắm mới nhận được nhau, bà bình tĩnh nói chuyện đã…”
“Bình tĩnh ư? Hựu Tuệ, bà nghĩ tôi có thể bình tĩnh được không?” Tô Cơ không còn kiểm soát được mình nữa, mặt trắng bệch. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt não nề của tôi, Lý Triết Vũ và Hiểu Ảnh, thì nhỏ ta đột nhiên lặng người đi, “Lăng Thần Huyền, sao lại biết chuyện này?”
“Tô Cơ, Huyền biết được là do tình cờ nghe thấy Sun nói chuyện với thầy Thôi. Lúc đó cả tôi và Hựu Tuệ cũng ở đó.” Thấy Lăng Thần Huyền vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời nào. Lý Triết Vũ đứng dậy, khẽ trả lời Tô Cơ.
“Gì cơ? Lý Triết Vũ, cậu và Hựu Tuệ cũng ở đó? Như vậy… như vậy là mấy người đều biết trước tôi là em của Lăng Thần Huyền? Thế tại sao… tại sao không ai nói gì với tôi?” Tô Cơ hoang mang tột độ, mắt trân trân nhìn tôi và Vũ, sau đó nhỏ ta lùi về phía sau giống như muốn chạy trốn khỏi hiện thực này.
“Tô Cơ… Xin lỗi bà!” Tôi lo lắng, đi về phía Tô Cơ rồi nhíu mày, “Bọn tôi không nói cho bà biết là vì muốn để mọi việc rõ ràng rồi tìm cơ hội thích hợp nói chuyện với bà sau, không ngờ…”
“Tô Cơ, đừng trách Vũ và Hựu tuệ!” Lăng Thần Huyền cuối cùng cũng lên tiếng, hắn quay đầu lại nhìn Tô Cơ với ánh mắt khó hiểu, dường như hắn đã hạ quyết tâm chấp nhận sự thật này, “Là tôi dặn họ không nói với cô, vì tính tình cô nóng nảy, sợ cô lại làm điều gì xẳng bậy…”
“Sợ tôi là diều gì xằng bậy ư? Ha ha ha! Ha ha ha!..” Tô Cơ đầm đìa nước mắt, nhưng lại ngửa mặt lên trời cười to, như muốn mỉa mai mình là người ngốc nhất thế giới, “Lăng Thần Huyền… Có phải thấy tôi đau khổ là cậu vui lắm đúng không? Anh trai ư… Tôi sẽ không bao giờ dùng từ này để gọi cậu. Cậu thật bỉ ổi! Tôi hận cậu.”
Nhìn thấy cảnh này, Hiểu Ảnh hốt hoảng đến mức mặt mũi đỏ gay. Nhỏ ta bước mấy bước về phía Tô Cơ, nhưng sau đ1o lại quay đầu nhìn Lăng Thần Huyền, không biết phải làm thế nào.
“Tô Cơ, bà đừng như thế! Lăng Thần Huyền làm vậy vì cậu ấy sợ bà bị tổn thương! Từ khi Huyền biết bà là em gái, cậu ấy luôn lảng tránh bà, sợ bà càng ngày càng lún sâu nên mới…” Tôi vội nắm lấy tay Tô Cơ, để cho Tô Cơ bình tâm lại.
Nhưng Tô Cơ lại trừng mắt, giật tay ra, nhìn chúng tôi như kẻ thù.
“Còn cả các người nữa… Tại sao biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Lăng Thần Huyền mà vẫn khoanh tay đứng nhìn tôi diễn trò hả?… Chắc mấy người thấy hay ho lắm đúng không? Tôi đúng là đứa ngu ngốc nhất thế giới! Các người coi tôi là con hề chứ gì! Các người… Tôi hận các người.”
“Tô Cơ!”
Tô Cơ nói xong, khóc như mưa chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng. Thầy Thôi và cô Bạch nhanh chóng đuổi theo sau Tô Cơ.
Tôi chạy theo hai thầy cô, muốn đuổi theo Tô Cơ, nhưng Lý Triết Vũ vội vàng ngăn lai.
“Hựu Tuệ, để Tô Cơ bình tĩnh lại đã, hãy cho cô ấy thời gian chấp nhận sự thật…”
“Lý Triết Vũ…” Tôi buồn bã nhìn Lý Triết Vũ rồi mím chặt môi, gật đầu. Câu nói của Tô Cơ như gai nhọn đâm vào tim tôi…
Five
Không ai có thể ngờ được, buổi đầu tiên đi học sau kì nghỉ đông lai u ám đế thế. Mặc dù chúng tôi đang bước vào đợi thi chuẩn bị cho kì thi chuối cấp ba, nhưng tâm trạng của Tô Cơ luôn ảnh hưởng đến tôi.
Từ hôm đi học lại đến giờ, Tô Cơ luôn trốn chúng tôi như trốn hủi. Ngay cả khi lên lớp có nhìn thấy tụi tôi, nhỏ ta cũng làm ngơ như không, đã thế vừa tan học đã không thấy bóng dáng đâu. Dù cho chúng tôi nhắn tin trên QQ, gọi điện liên tiếp cho nhỏ ta, hay thậm chí đến tận nhà gọi cửa… đều không liên lạc được với Tô Cơ.
Hôm nay nhà trường dán bảng điểm tháng này. Tô Cơ trượt dốc thảm hại, đứng trong top 100 người đội sổ.
Tô Cơ không thèm nói chuyện với chúng tôi, chẳng nhẽ tôi lại sắp sửa mất đi một đứa bạn chí cốt sao?
“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ!”
“A… Lý Triết Vũ…”
Lúc tôi đang thả hồn vắt vẻo trên cành cây, thì một bàn tay trắng hồng huơ huơ trước mặt. Khi tôi kịp định thần thì thấy Lý Triết Vũ mỉm cười đứng trước mặt tôi từ lúc nào: “Lúc đi đường không nên nghĩ ngợi lung tung! Em phải cẩn thận chứ, như thế không an toàn đâu.”
Thấy Lý Triết Vũ cười, đáng lẽ tôi cũng phải cười đáp lại, nhưng mặt mũi tôi lại ngẩn ngơ: “Tô Cơ… đã hai mươi ba ngày nay không nói chuyện với tôi rồi…”
Tôi cúi đầu lặng lẽ, trong lòng thấy ngổn ngang. Từ trước đến giờ làm gì xảy ra chuyện thế này, bởi vì Tô Cơ thường không giận quá một ngày. Nhưng lần này đã tròn hai mươi ba ngày rồi…
“Ha ha ha, Hựu Tuệ, em đang làm toán đấy à, sao nhớ kĩ ngày thế?” Lời nói nhẹ nhàng của Lý Triết Vũ khiến tôi càng đau xót, khóe mắt đỏ hoe.
“Từ khi học cấp hai, tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh đã là bạn tốt của nhau. Bất luận là làm việc gì, đi bất cứ đâu, chúng tôi đều có nhau. Mặc dù thi thoảng chúng tôi cũng cải vã nhau vì vài việc cỏn con, nhưng bất cứ khi nào gặp khó khăn hay ấm ức, người đầu tiên đứng ra giúp đỡ tôi luôn là Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Trong lòng tôi, hai nhỏ bạn thân chẳng khác nào một phần không thể thiếu của tôi vậy…”
“Hựu Tuệ, đừng sốt ruột…” Giọng nói êm ái của Vũ như một dòng nước ấm áp truyền vào tai tôi, “ Có lẽ bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Nếu người thân nhất của mình và ngư