
Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210502
Bình chọn: 7.5.00/10/1050 lượt.
ác fan trung thành nhất của Kim Nguyệt Dạ cuối cùng cũng không thể tìm được bất cứ lí do gì để bênh vuc65 Kim Nguyệt Dạ nữa đều từ bỏ. Một số fan thì nghiến răng ken két, hận là không thể bới ba tấc đất lên tìm bằng được Dạ, bất hắn phải trả lại những tình cảm và niềm tin của họ dành cho hắn bao lâu qua.
Ban lãnh đạo nhà trường cuối cùng cũng dán thông báo chính thức công bố: Kim Nguyệt Dạ đã vi phạm nghiêm trọng nọi quy nhà trường Minh Dương, lấy trộm báu vật trong biệt thự số 23 nên bị đuổi học.(z là Kim Nguyệt Dạ hông đk học cả lớp 12 mà sao trong Couple 50 Kim Nguyệt Dạ vẫn học chung đại học Tinh Hoa với Tuệ nhỉ? Niết là Kim Nguyệt Dạ giỏi ùi mà chẳng lẽ lại giỏi đến mức k cần học cũng thi vào đại học được nhỉ?)
Cuối cùng hình ảnh Kim Nguyệt Dạ-chàng hoàng tử số một Sùng Dương từng hô mưa gọi gió, tỏa ánh hào quang sáng chói khắp nơi đã bị sụp đổ hoàn toàn trong mắt của tấ cả mọi người.
Three
Mọi thứ dường như đã trôi qua…Kim Nguyệt Dạ và Sun đã có được những gì họ muố, có lẽ họ sẽ không bao giờ quay trở lại…
Và ngày mai… ngày mai là ngày mà căn nhà cổ trong khu biệt thự số 23 sẽ bị phá bỏ. Nó sẽ bị san bằng thành nền dất, mọi kỉ niệm cũng sẽ tan biến…
Tôi thẫn thờ ấn ngón tay vào công tắc đèn bàn điều ching3 độ sáng sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hả? Bên dưới mé đường có một người đang đứng!
Đột nhiên, mắt tôi dường như bị bóng người đứng dưới cây đèn đường đó thu hút. Càng nhìn tôi càng thấy dáng vẻ cô độc đó rất đỗi quen thuộc…
Tôi khẽ ấn nút điều chỉnh độ sáng cho đèn bàn mờ đi, rồi nhoài người ra nhìn xuống dưới cửa sổ. Dưới ánh đèn đường leo lét, người đó cẩn thận buộc thứ gì đó lên cột đèn, sau khi ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng buộc xong. Xong xuôi, người đó chầm chậm ngước đầu nhìn lên, ánh sáng từ cây dne92 đường chiếu thẳng vào mặt người đó.
Xẹt!
Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của người đó. Tôi đột nhiên thấy đầu mình bỗng ong lên, cái bút tôi đang cầm trong tay rơi xuống bàn…
Cậu ấy, đúng là cậu ấy! Kim Nguyệt Dạ, là Kim Nguyệt Dạ! Nhưng… nhưng… làm thế nào mà…
Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, thậm chí ngay cả dép cũng không kịp xỏ, lao như tên bắn ra khỏi phòng. Bỏ mặc tiếng gọi kinh ngạc của bố mẹ, tôi cứ chân trần chạy xuống dưới nhà.
Nhanh lên! Nhanh lên nào! Nếu không… Dạ sẽ đi mất…
Tôi nín thở, chạy như bay xuống cầu thang, rồi lao thẳng xuống phố, chạy về phía Kim Nguyệt Dạ đứng.
Nhưng… Kim Nguyệt Dạ đâu rồi?
Hộc hộc hộc hộc!
Tôi thở hổn hển, mắt nhìn về chỗ Kim Nguyệt Dạ đứng, nhưng chẳng thấy ai cả, không có bóng dáng một ai hết…
Lẽ nào tôi bị hoa mắt chng8? Không.. không, tôi không hề nhìn nhầm, người đó chính là Kim Nguyệt Dạ!
Nhưng… nhưng hắn đến đây dể làm gì?
Đáng ghét… Tại sao đến bây giờ tôi vẫn quan tâm đến hắn chứ? Nhưng… nhưng tôi chẳng thể khống chế được bản thân mình. Mỗi lần nghĩ đến Kim Nguyệt Dạ, tim tôi lại nhói đau…
Tôi hít một hơi dài, từ từ bước đến chỗ cây đèn đường. Tôi nhìn thấy một bó hoa được cột ở đó, trên bó hoa có để một vỏ sò màu tím.
Tại sai lại thế?… Vỏ sò này không phải là đã bị vỡ rồi sao? Tại sao lại còn nguyên vẹn thế này? Sau khi nhìn kĩ, tôi phát hiện các vết nứt trên vỏ sò và những vệt keo nhở, tim tôi bỗng nhói đau. Lẽ nào Kim Nguyệt Dạ lấy keo dính lại vỏ sò đã vỡ…
Hay tay tôi rum rum cầm vỏ sò lên, đặt nó trong lòng bày tay, một giọt nước mắt lăn trên má tôi rồi nhỏ vào vỏ sò tím…
Kim Nguyệt Dạ… Nếu cậu thấy hối tiếc thì tại sao lúc đó lại lạnh lùng ném vỏ sò đi? Cậu biết không, dù cậu cố gắng phục chế thế nào thì vỏ sò vẫn nhìn thấy những vết nứt, không thể trở lại như cũ…
Kim Nguyệt Dạ… Cậu là tên ngốc nhất quả đất…
Kim Nguyệt Dạ Cậu đang ở đâu?
Lại một đêm nữa tôi mất ngủ.
Ngày hôm sau, người ta sẽ phá ngôi biệt thự số 23 nên tôi đến sớm hơn mọi khi, hi vọng sẽ được nhìn thấy khu biệt thự lần cuối.
Một lát sau, rất nhiều người khác kéo đến xem, có lẽ họ cũng như tôi, không nỡ rời xa khu biệt thự số 23. Mọi người tập trung trước đống gạch vụn của biệt thự. Một chiếc máy ủi lớn đang từ từ tiến lại căn nhà cổ.
Lý Triết Vũ, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dực và cả Lăng Thần Huyền đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ ngắm khu biệt thự đổ nát. Tôi đã từng sống ở đây một thời gian dài, những kỉ niệm của tôi với nơi này sắp bị chôn vùi cùng với đống đổ nát.
Tất cả đã biến mất cùng với căn biệt thự bị sụp đổ… Tất cả mọi thứ thực sự đã kết thúc rồi…
Sự tiếc nuối khôn nguôi như xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, tay và chân tôi lạnh ngắt như người chết…
“Tôi sẽ bảo vệ khu biệt thự số 23!”
Câu nói đó như một lời tuyên thệ ghi âm trong tâm trí tôi, nhưng tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình.
Rầm rầm rầm rầm!
Xe ủi bắt đầu làm việc, cánh tay khổng lồ giống như móng vuốt từ từ vương về phía căn nhà cổ, tôi thấy cả căn nhà chấn động, trái tim tôi cũng như run lên theo.
‘’Đừng!”
Tiếng kêu khản đặc từ trong miệng tôi thốt ra lẫn vào tiếng động cơ ầm ầm của xe ủi. Mọi con mắt đầu tập trung vào tôi, tôi không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nữa, tôi chỉ hi vọng máy ủi sẽ không tiến