XtGem Forum catalog
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212603

Bình chọn: 8.5.00/10/1260 lượt.

ấy KND đang cúi tháp đầu. Tóc xòa xuống che mất gương mặt hắn, tôi ko thể nhìn rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt đó.

Nhưng tay hắn bỗng lạnh tóat, cả người khẽ run lên…

Kim Nguyệt Dạ sợ nhìn thấy chiếc giếng cổ ư? Vì chínhKND đã hại chết Lý Triết Vũ nên bây h thấy cắn rứt lương tâm sao?

Nghĩ vậy, tôi thấy lạnh tóat sống lưng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Không thể nào…Tô Hựu Tụê…Nhất định không phải thế!KND và LTV là bạn thân từ nhỏ, làm sao có chuyện hoang đường đó được…Tô Hựu Tuệ, mày phải tin KND. Chẳng phải mày đã từng hứa là sẽ mãi mãi tin dạ sao? Phải tin Dạ…

• Ừ…Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu…-Tôi mím chặt môi gật đầu, cố gắng gạt bỏ nhưng suy nghĩ vẩn vơ.

• …-KND khẽ mỉm cười vs tôi, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy sự tuyệt vọng.

• Phút mặc niệm đã kết thúc!

Ba phút sau, chú Nhã Văn đứng bên cạnh chiếc giếng cổ, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu nhìn cả đòan người.

• Các em thân mếm, hồi còn học ở trường Sùng Dương, Lý Triết Vũ luôn là một học sinh ưu tú.Trong cuộc thi lần trước giữa trường Sùng Dương và Minh Đức, LTV đã xả thân cứu bạn mình. Sau tai nạn ngòai ý muốn đó, trường Sùng Dương và Minh Đức đã ngồi lại vs nhau và đưa ra một quyết định thay đổi lớn.Để các em học sinh khác ko bị cuốn vào những chuyện như vậy, ban lãnh đạo nhà trường đã ra quy định nghiêm cấm tất cả các học sinh trong trường tìm hiểu về kho báu , dù vì bất cứ lý do j đi nữa…Nếu chúng tôi phát hiện có học sinh nào vẫn bí mật điều tra về kho báu, chũng tôi sẽ kỉ luật nặng bằng cách đuổi học.

• Vẫn có người đang tìm kho báu sao?

• Sao lại thế nhỉu?Bị đưởi học thì nguy lắm…

• Nói như vậy thì sau này khu biệt thự cổ số 23 sẽ được canh chừng cẩn mật lắm đấy…

Nghe thấy chú Nhã Văn nói xong, mọi người bắt đầu nhốn nháo bàn tán.

Không biết lúc này KND đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn trầm tư cúi đầu xuống.

• KND…Sắc mặt cậu kém lắm!-Tôi lo lắng hỏi.

• …

Nhưng KND ko trả lới, mà chỉ miễn cường mỉm cười. Nhưng…mặt hắn trắng bệch, ngay cả môi cũng thế…

• Được rồi!-Chú Nhã Văn cất giọng, cắt đứt những lời xầm xìbàn tán của mọi người.Sau đây xin mời em KND, đại diện cho tất cả học sinh có mặt ở đây lên phát biểu đôi lời.

• Kim Nguyệt Dạ, đến lượt cậu kìa!

Thấy Dạ đang mải chìm đắm vào suy tư j đó, tôi khẽ huých vào hắn. KND hơi sững người rồi rút ở trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, bước lên phía trước.KND đứng bên cạnh chiếc giếng cổ, đối diện vs chúng tôi.

• Các bạn thân mến, ko có gì có thể nói hết được nỗi đau buồn này, hôm nay chúng ta đến đây để tưởng niệm hòang tử thánh thiện trường Sùng Dương-Lý Triết Vũ…

Giọng nói trầm buồn của Kim Nguyệt dạ vừa vang lên đã khiến tất cả những người có mặt đều im bặt.

Four

• Hựu Tuệ, bà chú ý hộ tôi, có được không hả?-Tô Cơ nắm chặt chiếc áo len màu vàng trong tay, vừa soi gương vừa chọc tôi – Hôm nay là ngày cuối tuần, bà hứa sẽ đi dạo phố với tôi cơ mà? Cả ngày nay bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Nhưng công nhận hôm qua KND cứ là lạ làm sao ý. Mọi người đều nghi hắn hại chết LTV, thế mà hắn chẳng thèm giải thích gì hết. Hắn ko sợ làm thế mọi người càng hiểu nhầm thêm sao? Nhưng tôi biết, ko thể có chuyện Dạ hại Vũ được!

• Đúng đó, đúng đó! Ai cũng bảo hôm đó nom Dạ cứ kỳ quặc thế nào ấy! Dạ và Vũ thân nhau như thế, nên nhiều người cũng ko dám tin Dạ làm hại Vũ. Hiểu Ảnh cũng ko tin đâu.-Hiểu Ảnh đứng trong tiệm tò mò lôi chiếc mũ len thời trang ra, đội thử trên đầu rồi ngắm trước gương.

• Thì…thì thế…Ha ha ha…-Tôi cầm túi xách đứng bên cạnh, mặt mày thiểu não, chằng dám ho he những ngờ vực của mình về KND.

• Hựu Tụê! Bà làm sao vậy? Làm gì mặt mày cứ khó đăm đăm thế? Đợi đã, Hiểu Ảnh, bà đừng có chọn cái bộ lòe loẹt như tên hề thế kia! Tô Cơ giật ngay chiếc áo xanh xanh đỏ đỏ trong tay Hiểu Ảnh, rồi dúi cho nhỏ ta chiếc váy màu hồng phấn. Sau đó, Tô Cơ trừng mắt với tôi: ”Hựu Tuệ, bà đừng có bảo với tôi là bà cũng ko tin kND nhé, bà là bạn gái hắn cơ mà!”

• Tôi…- Nhớ lại việc xảy ra hôm qua và những băn khoăn cứ lượn vòng trong đầu mấy ngày hôm nay, tâm trạng tôi còn u ám hơn cả thời tiết lúc này.

Tô Cơ và Hiểu Ảnh bỏ quần áo đang thử xuống, quay sang nhìn nhau rồi tiến sát về phía tôi. Hai nhỏ thò cổ dài ra, mắt trợn tròn lên nhìn tôi như nhìn quái vật.

• Hựu Tuệ, hôm nay bà kỳ vậy…-Tô Cơ nheo mắt lại, cười gian gian như kiểu bắt thóp đc tôi.

• Đúng, đúng thế! Kỳ thật, kỳ thật đó! Hiểu Ảnh trề dài môi, nói liến thoắng như vẹt.

• KO phải thế…-Tôi thở dài lắc đầu-Hai bà đừng có đóan già đóan non, chẳng qua tâm trạg tôi ko vui thôi…

• Tâm trạng ko vui? Khả năng “đánh hơi” của con nhỏ Tô Cơ này còn nhạy hơn cả chó săn. Nhỏ ta ra vẻ bí hiểm nhìn tôi: ”Ha ha ha…Tô Hựu Tụê, bà thảm rùi!”

Đúng đúng đúng, Hựu Tuệ thảm rùi!-Hiểu Ảnh cũng a dua theo, đã thế còn lấy tay vuốt cằm, gật gù.

• Thảm á? Sao tôi lại thảm hả?-Tôi ngây người ra nhìn Tô cơ và Hiểu ảnh

• Hà hà hà hà…Hựu Tuệ àh, con trai là nguyên nhân buồn phiền của con gái, bà đã nghe câu này chưa? Cứ mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Tô Cơ lại hào hứng vô cùng, cả người cháy hừng hừng, mắt sáng như sao nhìn