The Soda Pop
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212894

Bình chọn: 7.5.00/10/1289 lượt.

Ảnh định nói gì đó nhưng bị TC nhéo cho 1 phát đau điếng nên im bặt.

TC hốt hoảnh nói : “ HT à, chẳng có gì đáng xem cả, tụi mình về thôi! Nhất định al2 có sự nhầm lẫn gì rồi….”

Nghe thấy TC nói vậy, cả người tôi như bị hẫng, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh:” TC, có phải kì thi vừa rồi tôi không phải là người được điểm cao nhất đúng không?(pà này ham hố quá)Không sao đâu, hà hà hà…..người tài giỏi như tôi thi thoảng cũng phải biết nhường cho người khác tí chút, để họ còn có đất thể hiện chứ…”

Nói xong, tôi căng thẳng đưa mắt nhìn bảng kết quả thi màu đỏ

Vị trí số 1 : Kim Nguyệt Dạ

Cái tên “KND” ở chình ình ngay vị trí đầu tiên củ bảng màu đỏ. Đã thế tên hắn còn được in đậm, bên cạnh đề dòng chữ to tướng: “Lớp 11A”. Đầu tôi đã nặng như đeo đá nay càng thấy nặng hơn.

Bất kể chuyện gì xảy ra cũng không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của hắn, người như thế mới là thiên tài thực sự. Vậy còn tôi thì sao? Tôi ở vị trí nào cơ chứ?

Tôi hồi hộp tìm tên mình trên bảng àmu đỏ.

Vị trí số 1……vị trí số 2……vị trí số 3….vị trị số 5……vị trí số 10……vị trí số 20

Ầm ầm ầm!

Không thể……….không thể tin được…….Cả tấm bảng màu đỏ không hế có tên tôi?

Không…..không thể như thế……….Nhất định là tôi hoa mắt nhìn nhầm rồi!

Tôi lấy hết sức dụi mắt, rồi lại mò mẫm tìm tên mình lần nữa. Lát sau tôi mới tìm thấy cái tên “ THT”

nhưng…….. nhưng tạ sao tên tôi lại ở trên bảng kết quả thi màu trắng?

Cả thế giới của tôi như sụp đổ, con người tôi như biến thành những mãnh vỡ nhỏ, bay tứ tung

Tên tôi……ở vị trí số 32 trên bảng màu trắng….là vị trí số 32…..

Rầm rầm rầm!

Tôi bỗng có cảm giác xung quanh chỗ mình đứng nổi lên 1 trận lốc lớn, cuốn tôi bay vút vào vào tấm lốc xoáy. Trong tiếng gió gầm rú, tôi không còn đứng cvũng được nữa,thấy nghẹt thở.

Đó là tôi thật sao?1 học sinh ưu tú như tôi lại có kết quả thi tệ đến vậy ư?Không đúng!Không đúng! Nhất địng không phải như thế!

”Ủa? Đúng là chuyện lạ có thật nè, THT mà lại có tên trong bảng trắng! có nhầm lẫn gì không vậy?”

” Ôi dào!, kiêu cho lắm vào bây giờ mới tụt dốc thảm thế!”

” Chứ còn gì?Chậc,”Đường xa mới biết ngựa tốt” mà. Nói tóm lại,KND mới al2 đẳng cấp nhất”

…………

Những lời bình luận, chế giễu, bàn ra tán vào như những mũi gai nhọn tua tủa, đâm thẳng vào tấm thân vốn đã đây thương tích của tôi. Chân tôi mềm nhũn ra, chới với, ngã chúi về phái TC. Tai tôi vang lên tiếng la hét ầm ĩ của Hiểu Ảnh.

” HT…..HT,bà đừng sock quá! Hiểu Ảnh học cùng lớp với bà mà, lại còn cả Tiểu Huyền Huyền nữa. Tụi mìnhc ùng học lớp 11E mà!”(Hiểu Ảnh có khác,phục sát đất luôn!)

Cái gì?Tôi…tôi chỉ có tểh vào lớp E sao? Lại còn cùng lớp với nhỏ Hiểu Ảnh đầu đất và tên khỉ ngố LTH nữa chứ!

”HT! bà không sao chứ?” TC vội nện 1 nhát vào đầu Hiểu Ảnh(pà này chơi ác),trừng mắt với nhỏ ta, “Hiểu Ành! Bà thôi đi!” (tội Hiểu Ành wá)

”Ư….Hiểu Ảnh chẳng muốn xa TC đâu! Tại sao chứ?Hiểu Ảnh ứ chịu đâu,Hiể Ảnh muốn học cùng lớp cới TC kia!”

”Hiểu Ảnh! Bà có ngậm mồm vào không? Tôi dán băng dính vào mồm bà bây giờ!”

Sao cơ?TC học ở lớp A? chứng tỏ nhỏ ta là 1 trong những người có tên trong bảng đỏ.

Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn TC, rồi lại nhìn cái bảng màu trắng chói mắt…tôi chợt nảy ra ý định đâm đầu vào tường PK tự vẫn luôn cho đỡ mất mặt….

”Keng keng keng! Uỳnh uỳnh uỳnh!” tiếng chiêng trống gõ loạn xạ từ xa vọng lại.

Lúc tôi kịp định thần lại thì…Hơ, lạ thật!Sao lại có mưa nhỉ? K đúng, hình như có vật gì đó đang nhè nhẹ rơi xuống…A! là cánh hoa màu trắng!

”Mỗi năm xuân sang, liễu rủ soi bóng lên hồ, tình thơ ý họa mê đắm lòng….Baby HT, cuối cùng e cũng xuất hiện!” Tôi vẫn còn đang ngẫn ngơ nhìn những cánh hoa trắng muốt rơi rơi, trước mặt bỗng hiện lên khuôn mặt e lệ của Anh Tỉnh Ngạn.

Tên khỉ chập cheng đó nháy mắt phóng tia lửa điện về phìa tôi, trên ngực hắn còn cài một bông hoa trắng

“Anh…Anh Tỉnh Ngạn….Anh lại bày trò….gì nữa đây?” TC và HA mắt trón mắt dẹt nhìn bộ mặt rất nghiêm túc của Anh Tỉnh Ngạn.

”Ôi! Baby HT của anh sao hôm nay tiều tụy thế này?haiz, cũng chẳng trách, gặp chuyện k vui ai cũng thế cả thôi! Nhưng xin e hãy tin anh,a sẽ k vì thế àm ghét bỏ e đâu?” đúng lúc mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn, tên Anh Tỉnh Ngạn nhanh như chảo chớp, chìa ngay tay ra túm chặt lấy tay tôi.

Tôi giật nảy mình, lùi về phía sau mấy bước, muốn hẩy tay hắn ra, Nhưng hắn túm chặt quá, đã thế mắt hắn còn ngấn lệ nữa chứ.

”Anyway, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!” thằng cha Anh tỉnh Ngạn điên khùng đó sụt sùi lấy tay chấm nước mắt, rồi 1 tay đặt lên vai tôi, 1 tay chỉ về phía bầu trời đen ngòm,”e hãy nhìn xem, ánh sáng mặt trời rực rỡ thế kia! Ngọn lửa tuổi trẻ sẽ bùng cháy, ngọn gió thanh xuân sẽ lại thổi. Tất cả sẽ bùng cháy, những ngọn cỏ mọc ở chân núi Alpes, bắt đầu sinh sôi nảy nở….”

Tôi đang trong tâm trạng hụt hẫng,chán nản, vừa nghe hắn nói xong bỗng sững người ra. Lúc lâu sau tôi mới nhìn về phái tay ATN chỉ.Ối má ơi…

K biết từ lúc nào trên phố Angel mọc ra 1 tấm poster to như con gà mái ghẹ.

Tấm poster đó dài gần 10mét, in cảnh đẹp mê hồn ở chân núi Alpes.Nhưng nổi bật nhất trên