
Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213303
Bình chọn: 7.5.00/10/1330 lượt.
ũng đi chẳng thèm ngoái đầu lại.
“Vũ, cậu định đi ngược lại lời hứa đó ư?”Lăng Thần Huyền sốt sắng.
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Lý Triết Vũ, tâm trạng bất an trong lòng tôi bỗng trỗi dậy rồi cứ lan dần, lan dần ra… Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy Lý Triết Vũ nhắc đến chuyện gia đình. Cậu ấy giống như Dạ, có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết…
“Kim Nguyệt Dạ, cậu ấy đâu rồi?” nhìn thấy đám người đó đã đi mất hút, Lý Triết Vũ mới sực nhớ ra vội hỏi.
Vừa kịp định thần, chúng tôi vội lao vào trong nhà.
Tôi nháo nhào đi tìm khắp các xó xỉnh, cuối cùng cũng tìm thấy Kim Nguyệt Dạ đang ngồi bó gối ở góc phòng ngủ.
Trời…trời đất… Gì thế này? Đại chiến thế giới lần thứ 3 vừa xảy ra sao?
Căn phòng bừa bãi, tơi tả. Đồ đạc vứt lung tung khắp nơi. Tất cả những đồ còn nằm trên đất đều đã vỡ nát. Ngay cả cái chăn trên giường cũng bị xé rách bươm…
…Và người ngồi bó gối lặng lẽ ở góc phòng vs mái tóc rối tung, quần áo xộc xệch, luộm thuộm kia lại là Kim Nguyệt Dạ. Khác hẳn vs hình ảnh chói loà thường ngày, lúc này trông cậu ấy thật cô độc, yếu ớt…như đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ…
“Dạ…là cậu sao?” Lý triết Vũ dường như không tin vào mắt mình nữa nên buột miệng hỏi.
“….”
Câu hỏi của Lý Triết Vũ giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua mà không có hồi đáp. Căn phòng vẫn yên lặng đến đáng sợ.
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm cả vào thịt, có cảm giác đau. Nhưng nhờ thế mà tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn.
“không sao rồi…” tôi niên nhàng xích đến gần Kim Nguyệt Dạ thì thào,”Kim Nguyệt Dạ…”
“Không được gọi cái tên đó! Tôi không phải Kim Nguyệt Dạ” Kim Nguyệt Dạ bất ngờ co rúm lại, lùi mãi về phía sau rồi đẩy tôi ra xa.
“Dạ! Cậu làm sao vậy? Mặt cậu….” Lý Triết Vũ kinh ngạc nhìn khuôn mặt Dạ vừa ngước lên.
“Nhất định là tên khốn đó đã xỉ nhục cậu rồi! Tôi phải cho lão ta một trận!”Lăng Thần Huyền vừa xắn tay áo vừa rủa xả ầm ĩ.
Dường như Kim Nguyệt Dạ không còn để ý đến xug quanh nữa. Dạ đứng bật dậy, lao đi như người điên, va cả vào Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền đag đứng trước mặt.
“Dạ!”
“Dạ!”
“Kim Nguyệt Da!” tôi hét lên rồi đứng dậy, cuống cuồng chạy theo sau Kim Nguyệt Dạ.
Two
Hộc hộc hộc….
Tôi chạy theo Kim Nguyệt Dạ qua 3 con phố liền, nhưng cậu ấy vẫn không có ý định dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Ôi, chân tôi…Chân tôi sắp rã rời đến nới rồi!
“Kim…Kim Nguyệt Dạ! Đợi tôi đã! Cậu…cậu định đi đâu?”tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc vừa hét toáng lên.
“…”
“Kim Nguyệt Dạ, cậu…Kim Nguyệt Dạ!”
Grừ…thằng cha khỉ hôi này nhân lúc tôi không chú ý đã tăng tốc, lao như bay. Ừ, ngươi muốn cho Ngọc Nữ Tô Hựu Tuệ bày bám đuôi hít khói hả?
Không dễ vậy đâu!
Dù thế nào đi nữa…tôi cũng quyết đuổi theo cậu tới cùng trời cuối đất Dạ ạ!
Tiến lên! Tiến lên nào!
“Kim…Kim Nguyệt Dạ”Tôi vừa kêu vừa cố lết 2 cái “cẳng gà” đã mỏi nhừ, mất hết cảm giác. Tôi gần như đứng không vững nữa, sắp ngã lăn cù chiêng ra đất ngay sau lưng Kim Nguyệt Dạ.
“…”
Trước mắt tôi, dáng vẻ Kim Nguyệt Dạ cứ mờ dần đi…nếu tôi k gắng gượng hết sức thì đã chẳng trụ nổi nữa mà ngã lăn đùng ra đất rồi.
“Ối!” tôi không cẩn thận, chân vấp phải hòn đá chắn ngang giữa đường.
“Ai da, đau quá!…” tôi định lò dò đứng dậy nhưng thấy chân mình đau buốt tới tận óc.
“…”
Tôi ngước đầu lên hướng mắt về phía Kim Nguyệt Dạ. Hắn nghe thấy tiếng kêu của tôi liền từ từ dừng lại, quay người xem có chuyện gì.
“Chân…chân tôi…bị trẹo rồi…đau quá!” tôi mếu máo giải thích.
“lên đây…”Kim Nguyệt Dạ đã đứng ngay trước mặt tôi, k chờ tôi đáp lại, kéo tay đỡ tôi lên lưng.
“Kim Nguyệt Dạ, cậu không sao chứ?”
“…”
“Chúng ta về thôi! Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền chắc đang chạy đôn đáo tìm chúng ta…”
“…”
“Kim Nguyệt Dạ!”
“…”
Híc, dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa thì Kim Nguyệt Dạ cũng chẳng chịu hé răng nói thêm lấy nửa câu. Ngồi trên lưng Kim Nguyệt Dạ, tôi lén nhìn khuôn mặt của hắn. Tôi chưa bao giờ thấy hắn nghiêm nghị đến vậy… Kim Nguyệt Dạ lúc này khiến tôi thấy xót xa…
Kim Nguyệt Dạ cứ lẳng lặng cõng tôi trên lưng đi liêu xiêu về phía trước. Còn tôi cũng im lặng, chẳng biết phải làm gì…
Không biết bao lâu sau, có 1 mùi hương dìu dịu bay tới mũi khiến tôi choàng tỉnh.
“Oa…thơm quá! Hơ? Đây là cánh đồng hoa oải hương mà!” còn nhớ hôm đó tôi suýt nữa trở thành bữa điểm tâm cho con bẹc-giê ở cánh đồng hoa này.
“…”
Kim Nguyệt Dạ vẫn không nói lời nào, cõng tôi đi xuyên qua cánh đồng hoa oải hương, đến gốc cây si già.
Mặc dù lúc này trời đã tối, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, cánh đồng hoa oải hương như được dát bạc lấp lánh. Nhìn từ xa, những con đom đóm phát sáng trông giống những vì sao nhỏ lạc bước xuống trần gian.
“Chà! Buổi tối ở đây đẹp quá!” tôi ngồi trên đất, cả người ngây ra và buột miệng trầm trồ khen ngợi cảnh xung quang.
Kim Nguyệt Dạ vẫn im lặng.
Tôi quay đầu sang, mắt hướng về Kim Nguyệt Dạ đag đứng bên cạnh. Mặt cậu ấy có vết bầm tím. Sao người ta ác quá vậy? Dù gì cũng là cháu ruột…
Tôi rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết thương cho Kim Nguyệt Dạ.. Như một chú thỏ con, Dạ giật mình sợ hãi, vai khẽ run