Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220433
Bình chọn: 8.5.00/10/2043 lượt.
vòe…
Bỗng nhiên có một bóng người lao tới, chắn ngang đường đi của tôi. Tôi giật bắn mình, suýt té ngửa trên sân băng.
“Kim Nguyệt Da! Đừng có cản đường tôi!” Tôi cáu tiết gào lên.
“Hơ hơ hơ! Không ngờ Miss Teen Milan lúc cáu trông dữ tợn ghê!” Kim Nguyệt Dạ lại còn cười kiểu ác ma, nhìn tôi chế nhạo.
“Ai… ai bảo tôi cáu? Chẳng qua hôm nay tôi không được khỏe!” Tôi lí nha lí nhí đáp lại.
“Ồ, ra thế! Vậy có dám thi với tôi không? Người thua cuộc phải mời bữa tối!”
“Dám chứ sao không? Đừng có mà coi thường tôi! Tô Hựu Tuệ này không phải con rùa rụt cổ nhé!”
Ôi thánh thần ơi, tôi chỉ muốn cắn vào lưỡi mình, thế này thì khác nào tôi tự đào hố chôn mình! Cầu trời cho tên Kim Nguyệt Dạ vẫn chưa khỏe hẳn.
“Ok, ai trượt 3 vòng xung quanh sân băng về trước thì thắng!”
“Được… được thôi!”
Tôi đã trót dại cưỡi lên lưng cọp mất rồi
Xoạt!
Hic, chắc là lúc tôi cầu nguyện, ông trời còn bận ăn cơm, tồi vừa dứt lời, tên Kim Nguyệt Dạ, đã nhẹ nhàng lướt phăng phăng trên sân băng như một cơn gió.
Oái! Sao hắn trượt nhanh thế nhỉ? Tưởng hắn vẫn chưa hồi phục hẳn chứ?
Hừ… Dù thế nào tôi cũng không thể để thua được! Tô Hựu Tuệ! Mày phải cố lên!
Kít! Kít! Kít
Mặt tôi đanh lại, nhấc chân lên, nặng nhọc trượt về phía trước, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng.
“Hô hô hô… Tụi bay nhìn bà chị kia kìa, trượt kiểu gì mà kì cục vậy, trông như con cún đi ị!”
“Nhìn giống quái thú Gidzilla (Quái vật khổng lồ như cấu trong phim, truyện tranh, video game và tiểu thuyết Nhật Bản) hơn! Không phải trượt băng mà là đi băng, hê hê!”
Hừ hừ, lũ người nhiều chuyện! Không có việc gì thì tránh sang một bên hóng mát! Chỉ biết châm chọc người khác thôi à?
“Bé Hựu Tuệ, tư thế trượt băng của bé nhìn hớp hồn thật, bé tự sáng tạo ra đấy à?” Kim Nguyệt Dạ là động tác trượt lùi thành thạo, nhìn tôi bằng nửa con mắt.
“Ơ hơ hơ hơ… Kim Nguyệt Dạ! Xem ra cậu cũng có con mắt tinh đời đấy… Đây là kiểu trượt độc quyền của họ Tô mà tôi vừa nghĩ ra đó! Thế nào, cool không?”
“Kiểu trượt độc quyền của họ Tô? Hơ hơ! Có lẽ người thường không học nổi đâu nhỉ?” Kim Nguyệt Dạ gắng trượt để không cười lăn ra.
Hừ, tên đáng ghét này dám cả gan giỡn mặt tôi.
Kít! Kít! Kít
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Hiểu Ảnh tới đây!”
Hiểu Ảnh?
Tôi quay đầu lại nhìn, Hiểu Ảnh đang cố gắng thoát khỏi tay Lý Triết Vũ trượt như bay đến chỗ tôi! Tôi sợ đến nỗi mặt xanh như mông nhái.
Trời ơi, chẳng lẽ ngày tàn của tôi đã đến rồi sao? Oái! Hiểu Ảnh! Con nhỏ ngốc này! Đừng có mà qua đây!
“Hiểu Ảnh! Chậm thôi…” Lý Triết Vũ vội vàng lướt theo sau.
Nhưng không kịp nữa rồi, Hiểu Ảnh ngã bổ nhào lên người tôi từ phía sau.
“Á á á..” Tôi mất thăng bằng, hai chân lao về phía trước.
Xoạt! Tôi hai chân xoạc hình chữ V trên sàn trượt…
Đau… Đau … Đau quá má ơi!
“Oh! Nice Action!” Kim Nguyệt Dạ đứng ngẩn tò te nhìn động tác biểu diễn với độ khó cao ngút của tôi.
“Ơ hơ hơ hơ.. hơ hơ. Đương nhiên” Tôi đau đến trào nước mắt nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.
“Hựu Tuệ, bà siêu thật đấy, còn xoạc được cả thành hình chữ V” Hiểu Ảnh không biết chuyện còn ôm chặc cổ tôi, lắc lấy lắc để.
Ối! Con nhỏ Hiểu Ảnh! Chân tôi… chắc lần này bán thân bất toại rồi, có lẽ nửa đời còn lại phải nằm liệt giường liệt chiếu. hu hu hu…
“Hiểu Ảnh ngoan nào! Buông Hựu Tuệ ra!”
Kim Nguyệt Dạ
Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hắn không giễu cợt tôi như mọi lần mà ngược lại còn giúp tôi gỡ tay Hiểu Ảnh ra.
“Kim Nguyệt Da, cậu…”
“Thôi, đừng nói nữa, Hựu Tuệ, chân cô bị trầy xước cả rồi, để tôi dẫn cô ra ngoài ngồi nghỉ”
“Ừ… ừm”
Không đợi tôi kịp trả lời, Kim Nguyệt Da kéo tôi đứng dậy, một tay đỡ lấy eo, một tay nhấc một bên chân tôi, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên! Tôi mất thăng bằng, theo quán tính ôm vào cổ Kim Nguyệt Da.
“Woa! Nhìn hai người đẹp đôi quá đi!” Hiểu Ảnh mắt sáng quắc, đứng bên cạnh hô ầm ĩ.
Đồ ngốc Hiểu Ảnh, đừng có mà gào toáng lên, bà làm thế tôi biết giấu mặt vào đâu?
“Kim Nguyệt Dạ, mau thả tôi xuống!”
“Hựu Tuệ, cô đừng ngọ nguậy, chân tôi vẫn chưa lành hẳn đâu! Mà sao người cô nặng như héo thế… Ái dà!”
“…”
“Hựu Tuệ, không sao chứ?” Lý Triết Vũ trượt tới, nhìn thấy Kim Nguyệt Da bế tôi, ánh mắt bỗng sáng lên.
“Yên tâm, Vũ, vết thương cỏn con ấy mà!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười với Lý Triết Vũ, bế tôi trượt ra ngoài sân.
Lý Triết Vũ nhìn tôi một cái không nói lời nào, lằng lặng quay người đi.
Nhìn theo bóng Vũ trượt đi, lòng tôi có cảm giác rối bời khó tả.
…
“Hựu Tuệ… Hựu Tuệ!”
“Hở? Gì cơ…” Tôi vội vã định thần
“Vết thương của cô đã băng bó rồi, cô không sao chứ?” Kim Nguyệt Dạ cười híp mí.
“Không… không sao!”
Thịch! Thịch! Thịch!
Tôi ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ. Trời ơi … lại là nụ cười thiên sứ…
Không biết bao nhiêu lần tôi bị nụ cười hút hồn đó mê hoặc, để rồi tự đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng tại sao đến tận giờ phút này nhìn nụ cười đó, tôi vẫn cứ hồn siêu phách lạc, tim đập loạn nhịp.
“Haiz, tội nghiệp mèo ú Doreamon quá!”
Mèo ú Doreamon là sao?
Thèo mặt mèo ú Doreamon, bị bẩn tèm lem hết rồi!”
Mặt mèo ú Doreamon bị bẩn tèm lem? Oái, hắn đang ám chỉ hình mặt mèo máy Doreamon t