
tĩnh nhợt nhạt của anh ta, tôi lại càng muốn tìm Tường Vi. Một Ôn Tân trầm tĩnh tao nhã thực sự đã có một đoạn tình yêu điên cuồng với Tường Vi sao? Sơ Tình có phải đã đặt quá nhiều hy vọng vào Tường Vi? Tình yêu thực sự có thể chiến thắng bệnh tật sao? Ống hô hấp chằng chịt trên người anh ta khiến tôi hoài nghi.
Nửa tiếng đồng hồ, Ôn Tân bỗng nhiên giật mình, tôi lập tức chạy tới. Mí mắt anh ta hơi rung động, rốt cục cật lực mở ra, tôi khẩn trương nhìn anh ta: “Ôn Tân, anh đã tỉnh chưa?”
Ánh mắt chậm chạp nhìn tôi, nhãn thần tán loạn, môi nhẹ giật. Tôi lập tức rung chuông, rồi cúi sát tai gần kề: “Ôn Tân, anh muốn nói cái gì?”
Anh ta thở phì phò hỏi: “Tường Vi. . . Ở đâu?”
Tôi cả gan nói: “Cô ấy sẽ lập tức tới, anh nhất định phải đợi.”
Thần trí anh ta hiển nhiên không tỉnh, câu nói gián đoạn mơ hồ không rõ, tôi chỉ có thể ghé sát tai vào, rốt cục nghe được anh ta nói: “Anh không biết. . . Hoá ra mất em rồi. . . toàn bộ thế giới cũng không còn ý nghĩa nữa.”
Y tá và Sơ Tình cùng nhau chạy vào. Tôi buồn bã không nói, ngay cả người vợ nâng khăn sửa túi,cuối cùng cũng không nhớ đến. Ôn Tân, Tường Vi, Sơ Tình đều là người si tình, nhưng cũng đều là người đáng thương.
Ôn Tân ổn định rồi, Sơ Tình vẫn còn chưa hết sợ hãi, toàn thân còn run lên.
Tôi bảo cô ấy hít sâu bình tĩnh lại. Một lúc sau cô ấy cười rộ lên: “Mình vẫn biết Ôn Tân rất yêu bạn gái cũ, cũng biết anh ấy có một tổn thương khắc cốt ghi tâm. Mình chưa bao giờ hỏi người anh ấy yêu nhất là ai, bởi vì rất sợ biết người kia không phải mình, chỉ cần anh không nói cho mình biết, mình còn có thể coi như không biết cái gì, thế nhưng anh ấy lại dùng phương pháp tàn nhẫn này nói cho mình hiểu. Diệp Hiểu, thế giới này rốt cuộc còn có thiên lý nữa hay không? Người vợ một lòng yêu anh ấy còn không bằng người bạn gái đã phản bội anh ấy. Cậu có biết anh ấy gọi tên cô ta bao nhiêu lần không? Mỗi một lần đều như có một cây đao dâm vào lòng mình.” Sơ Tình vừa cười vừa khóc, tôi không biết phải an ủi thế nào.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt giọt nước rơi xuống, khóe miệng vẫn mỉm cười: “Diệp Hiểu, mình đã có quyết định. Nếu như Ôn Tân không khỏi, tôi sẽ sống với con, cả đời này không lấy chồng; nếu anh ấy chuyển biến tốt đẹp, tôi sẽ rời xa anh ấy.” Phụ nữ, lúc đối mặt mới khó khăn luôn trở nên dũng cảm.
“Sự tình không đến mức như thế.” Tôi lo lắng nói.
“Xin cậu mau chóng đi Thượng Hải.” Cô mệt mỏi nhắm mắt lại: “Mình có dự cảm, nếu trên đời này còn có thể có nguyên nhân khiến Ôn Tân, không phải cô ta thì không có ai khác.”
Tôi gọi điện thoại cho A Hàn: “Ngày mai tôi có thể sẽ đi Thượng Hải, nếu có tin tức lập tức nói cho anh biết.”
“Vất vả cho cô rồi.”
“Việc nên làm.” Hai chúng tôi cách điện thoại, nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được hô hấp của anh ta, ấm áp,có chút ám muội.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, dọc đường đi phải cẩn thận.” Anh ta nói.
Ngày hôm sau tôi nói tình hình cho giám đốc, cùng với hai trợ lý nhanh chóng đi Thượng Hải. Ngồi trên máy bay, tôi nghĩ rằng có thể gặp được Tường Vi cho nên vô cùng hy vọng. Thật không biết vì sao lại cảm thấy hưng phất như thế, Tường Vi dù có quỷ bí thế nào cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như tôi.
chương 05
CHƯƠNG 5
Tôi vừa xuống máy bay đã thấy đồng nghiệp ở Thường Hải đang đợi. Không muốn làm lỡ thời gian cho nên tôi nhờ họ đưa tôi đến nơi ở của Tường Vi luôn. Khi mấy người đồng nghiệp nghe được địa chỉ của Tường Vi thì không khỏi sợ hãi mà cười: “Diệp Hiểu, lần này cô tìm vị hoàng thân quốc thích nào thế?”
Tôi nói: “Nơi này không phải là hoàng cung đấy chứ?”
Đồng nghiệp trả lời: “Mặc dù không đúng nhưng cũng không sai, khu biệt thự này toàn gia đình quyền quý, người bình thường chỉ sợ vào không được.”
Tôi lập tức cảm thấy mình chuẩn bị chưa đủ chu đáo, Tường Vi rốt cuộc là có một người chồng như thế nào? Cô cái thần bí này còn có bao nhiêu chuyện mà người khác không ngờ tới?
Đúng như dự liệu, chúng tôi bị chặn ở cửa khu biệt thự, không được vào. Bảo vệ không hề ngang ngược nhưng rất kiên nhẫn, sau khi biết chúng tôi là người của đài truyền hình thì lại càng thêm phòng bị, không chịu thỏa hiệp. Thật đúng là tiểu quỷ khó chơi.
Cuối cùng tôi nói: “Tôi là bạn của tiểu thư Tường Vi.”
Hắn lễ phép hỏi lại: “Ai là Tường Vi? Tất cả mọi gia đình ở đây không có ai tên Tường Vi hết.”
Tôi suy nghĩ một chút: “Vậy có Đường phu nhân hay không? Chồng của cô ấy là người Thụy Điển, Chris Đường.”
Người bảo vệ trẻ tuổi lập tức sáng mắt: “Chị quen Đường phu nhân?” Mặt anh ta bỗng ửng đỏ.
Tôi nói: “Đúng, tôi là bạn cô ấy.” Nói những lời này, mặt tôi cũng đỏ lên, tự tiện coi mình và Tường Vi thực sự là bạn!
Bảo vệ do dự một chút, ma xui quỷ khiến thế nào lại thỏa hiệp: “Hay là… để tôi gọi điện thoại tới nhà cô ấy.”
Một lúc sau anh ta đi ra, giọng nói trở nên cung kính hơn: “Diệp tiểu thư, Đường phu nhân không có nhà, mấy ngày tới cũng không về. Có điều Đường tiên sinh nói nếu như chị đồng ý có thể vào ngồi chơi, hiện tại anh ấy cũng rảnh rỗi.”
Tôi nhất thời cảm thấy thất vọng, vượt vạn dặm xa xôi tới đây, vậy